Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày yên ổn bên nhau - Kim Hyukkyu học tiếng Trung càng ngày càng giỏi hơn, thậm chí còn đòi dạy cả ngôn ngữ của quê hương cho tôi trong cái âm điệu Thượng Hải bập bẹ của anh. Sử sách cho chúng tôi một khoảng thời gian yên bình nhất định để lần đầu có thể được ngắm toàn vẹn hoàng hôn và bình minh ở tất cả khoảnh khắc, cũng cho tôi cơ hội được lần đầu dựa vào vai Kim Hyukkyu, gật gù mơ được một giấc mơ hiếm có trong đời, mơ thấy tôi có thể cùng anh trở về quê hương của anh, cũng mơ thấy tôi và anh rốt cuộc cũng có thể lấy được một vì sao mà không cần đốt cháy pháo hoa là toa tàu của sinh mệnh.
Kim Hyukkyu có lẽ không phải người quen biết tôi lâu nhất - nhưng như người ta nói, chất lượng thì hơn số lượng. Có lẽ số lần anh gọi tên tôi đã sớm nhiều hơn tất thảy những lần người ta có thể thấy tôi liền-mạch trong cuộc đời của họ. Anh có thể nấu cơm, cũng có thể chăm sóc vườn cảnh và cây cối. Anh sẽ gọi tôi dậy buổi sáng, nhắc tôi đừng làm việc quá sức vào buổi chiều, đi ngủ sớm vào buổi tối, và cùng ngắm pháo hoa vào buổi đêm. Có những điều tơ tưởng và mơ màng đến thế: trong anh, thành phố ảm đạm này ấy vậy mà như được chiếu lên nắng mới, và tôi thấy trái tim đã chết của mình rung động sau những ngày tưởng như là vĩnh hằng.
Khi Kim Hyukkyu nằm ở cạnh tôi, anh gọi tên tôi trong phổ giọng Thượng Hải. Anh nắm lấy bàn tay tôi trong vải áo xanh navy, dịu dàng và mỉm cười, hệt như lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi đã có thể chân thành nhìn vào ánh mắt của một người. Lần đầu tiên trong đời, tôi chậm rãi, lắng nghe Kim Hyukkyu nói; bày tỏ; yêu đương, rằng, Điền Dã,
anh yêu em.
Ngày anh rời đi, tôi có nói rằng tôi sẽ chờ anh quay lại, có thể vĩnh viễn chờ anh quay lại, nên anh nhất định phải quay lại. Kim Hyukkyu mỉm cười không tin vào câu chuyện bất tử của tôi - có lẽ anh đã quên mất dáng vẻ nhút nhát gọi hai chữ anh ơi ban đầu của bản thân khi thuở đầu gặp gỡ - nhưng ngày anh xách hành lí rời đi, anh đã hẹn tôi rồi anh sẽ trở lại thật sớm.
Anh nói anh yêu em một lần nữa bằng tiếng Trung, tôi chỉ cười và không đáp lại.
Tôi chỉ đơn thuần cho rằng thay vì nói ra những lời trăng gió như vậy, hãy để tôi được gặp lại Kim Hyukkyu sớm hơn.
Nên tôi đã nói, hãy trở về, bằng ngôn ngữ của anh.
Kim Hyukkyu mỉm cười.
Nụ cười anh ở khoảnh khắc ấy có lẽ chính là nỗi hối hận lớn nhất của tôi.
Có lẽ một trong những điều đau đớn nhất không phải là cảm giác của một con ếch bị luộc cho sôi chín, mà là khoảnh khắc thiên nga nhìn thấy bạn đời của mình rũ lông rồi nhắm mắt. Mắc kẹt với lời nguyền của một cuộc sống vĩnh cửu không thể làm tôi suy nghĩ nhiều hơn năm phút, nhưng nghe tin con tàu chở Kim Hyukkyu từ quê hương đi tới Thượng Hải mãi mãi sẽ không thể cập bến cuối cùng đã thành công làm thời gian trong tôi ngưng đọng. Bức thư cuối cùng anh viết cho tôi là anh đang chờ để được gặp lại em, còn tiêu đề lớn nhất của trang nhật báo đầu tiên ấy đã làm đồng hồ trong tôi không còn chạy nữa, cũng không cách nào mà tiếp tục chạy nữa, giống như tình yêu của Kim Hyukkyu, vĩnh viễn không thể nằm bên thời gian bất tử của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Defiko] Người bất tử
Fiksi Penggemar"... Kim Hách Khuê." Warning: Có điều cập đến yếu tố người chết.