Chương 1- Trà Này Đắng

47 7 0
                                    


Warning: OOC, xamlul

"Kaiser anh lại đi đâu vậy?"

"Tao đi đâu kệ tao, việc của tao liên quan đến mày à?"

"Vâng.."

Hắn lại vậy rồi, lại đi nữa rồi. Em chẳng muốn hắn đi đâu, em muốn hắn phải ở nhà với em cơ.

Cớ sự gì đã khiến một người ngày trước dịu dàng với em bao nhiêu bây giờ lại tàn nhẫn bấy 

nhiêu thế?

"Ba ơi, ba lớn lại đi nữa à"

Ness quay lại, chua xót nhìn đứa con gái bé bỏng của mình mà rằng

"Ừ.."

Con bé không đáp, nó lại quay ra vờ như đang coi TV. Nhưng nếu trông kĩ thì thấy trong mắt nó 

chỉ chứa toàn sự u buồn, sự phẫn nộ mà nó dành cho người ba lớn.

"Con ra ngoài chơi đây nha ba"

Con bé nói, tay ôm trái bóng chạy vụt ra ngoài.

"Đi đứng cẩn thận, nhớ về trước giờ cơm đấy Michelle!"

Ness nói vọng theo, Michelle chạy ra ngoài để tự tập chơi bóng một mình. Tuy hiểu rõ rằng 

bóng đá là môn thể thao chơi theo kiểu "đồng đội" nhưng con bé vẫn thích chơi một mình

hơn.

"Xin chào cô bé"

Trong lúc nó đang chơi thì bỗng nhiên có một người phụ nữ khoảng 25-30 tuổi bước lại,

tự giới thiệu rằng bản thân là Rachel Grande. Rồi hỏi rằng liệu nó có muốn quay về quá 

khứ để gặp lại ba lớn và ba nhỏ không.

"cô đang trêu cháu đấy à?"

"cô nói thật"

Người phụ nữ ấy cố gắng khẳng định chắc nịch. Michelle xì một tiếng quay mặt bỏ đi. Nó đi tiếp, 

đến tiệm bánh kẹo nó thường hay đến. Mua một gói kẹo rồi mở ra, cho xiên kẹo vào miệng. Ngon

nhỉ, con nít ai mà không thích ngọt. Chợt nó nhìn lên ngày tháng của cái lịch được đặt ngay ngắn

trên kệ.

"Ngày 12/4/2018"

Chợt nhận ra có gì đó sai sai, nó nhớ rằng hiện tại là năm 2036. Tại sao lịch lại để là 2018?

Nó chạy ào ra ngoài, mọi thứ nhìn thật khác lạ. Nó chạy vội về nhà, nhưng lạ thay căn nhà đẹp

đẽ kia lại biến thành một căn nhà khác?

Nó ngập ngừng bấm chuông, người mở cửa lại không phải là ba nhỏ của nó mà là một người phụ

nữ.

"Cháu là ai thế?"

Người phụ nữ ấy hỏi

"Xin-xin lỗi cháu nhầm nhà ạ"

Nó chạy vội đi, vừa đi vừa khóc. Lần đầu tiên bước đến một nơi xa la thế này mà liệu có ai không

hoảng sợ chứ?

"Em bé à, em lạc mẹ à?"

Một giọng nói êm dịu cất lên, nó quay lại thì thấy người phụ nữ này hơi quen quen.

"Chị ơi, chị là Hiyari đúng không ạ?"

Nó ngập ngừng hỏi

Nét mặt chị gái ấy thoáng chút bất ngờ, rồi lại hỏi

"sao em biết tên chị thế?"

"là là-.."

Nó ấp úng, không biết phải nói sao. Chị Hiyari ở quá khứ nhìn không khác là mấy do với

tương lai, vẫn nét mặt hiền hậu ấy. Chị ấy là vợ của bác Noa, cựu tiền đạo số một thế 

giới.

"Em không có mẹ.."

"Vậy là em có hai ba đúng không?"

"Sao chị biết?!"

Lần này lại là nó bất ngờ, vì đa phần nếu như nó nói rằng "không có mẹ" thì mọi người

đều nghĩ rằng nó là trẻ mồ côi.

"Hì hì, chị hỏi dò em thôi. Chứ chị biết em là ai rồi"

"Làm sao chị biết được?!"

"Bí mật"

 Chị ấy cười cười rồi nắm lấy tay con bé dắt nó về nhà. 

_END_



[Kainess] Sweet and BitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ