jung ji-hoon em tỉnh dậy ngay cho anh, đồ mèo ngu khốn nạn, đồ mèo động đực, nay anh không đuổi em ra ngoài thì anh sẽ tuyệt thực
mới sáng sớm mà ji-hoon đã nghe đâu đó văng vẳng tiếng mắng chửi của anh người yêu rồi. Vừa mở mắt ra đã thấy anh bé mặt mũi tức giận nhìn mình
" anh bé làm sao thế, sao lại cau có vậy "
" e...em em còn hỏi. Hôm qua em say, em làm loạn hết cả lên, đã vậy còn không đeo bao. Lỡ anh có bầu thì làm sao "" ủa hôm qua em không đeo bao hả, em không có nhớ, huhu xin lỗi anh nhiều, anh có bầu thì em nuôi mà, anh đừng tức giận nữa nha anh "
" đã vậy anh bảo em dừng em còn không dừng, uống rượu mà tưởng như chơi ma túy đá không á. Vừa lì vừa vô liêm sỉ. Có còn là con người nữa không vậy "
" anh đừng mắng nữa mà, ảnh hưởng tới em bé thì sao "
" mày nín cho tao, em bé ở đâu ra hả, cút ra ngoài đi "
" anh đừng giận nữa mà, ji-hoon xin lỗi, lần sau em không uống rượu nữa đâu mà "
" anh đừng giận em mà uống thuốc tránh thai nhé, em cũng lớn rồi, em làm ra thì em chịu trách nhiệm mà "
" anh mà đẻ em bé là em đi mà hốt phân pha sữa lau nhà nấu cơm đấy nhé "
" em làm, em làm hết mà. Cho nên, đừng tức giận nữa, nha anh "
" không, anh sẽ giận em hết một ngày hôm nay, đừng có nói chuyện với anh, em đi ra ngoài đi jung ji-hoon "
" thôi mà anh, đừng giận em mà "
jung ji-hoon vừa dỗ anh vừa sấn tới ôm hôn rối rít
" đi raaaa, em chưa đánh răng mà, không được hôn anh "
" anh mà còn giận em thì em hôn anh đấy "
" ghê quá đi ji-hoon, tránh raaaaaaaaaaa "
" aaaaa đừng có hôn anh, đi ra coiiiiiiii "
" anh không tha lỗi cho em thì em sẽ hôn anh đến tối luôn "
" aaaa đi ra, anh...anh tha mà, tha lỗi cho em, anh không giận em nữa, đứng dậy đi ji-hoon à "
" iu anh quá à, moahhhhh "
" ọeeeeee ji-hoon lừa đảo, sao em bảo em không hôn anh, ghê quá ọeeeeeee "