Cre: https://x.com/diwipion/status/1827365727029850150
Nhớ follow artist và thả ❤️ cho họ nha✨Gần đây, Katsuki để ý thấy mọt sách nhỏ lại xuất hiện triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Nguyên nhân có lẽ là do Katsuki bị thương khá nặng sau nhiệm vụ vừa rồi, đến mức hôn mê cả tuần mới tỉnh lại, còn cần nghỉ phép thêm mấy tuần để dưỡng thương.
Nói ngắn gọn thì chỉ cần thấy anh bị thương nặng một chút, Izuku liền nhớ về khoảnh khắc cậu nhìn thấy cơ thể đầy máu của anh nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo của quan tài trên không dành cho Shigaraki năm đó. Đó là nỗi ám ảnh thường trực luôn đeo bám cậu suốt những năm tháng qua.
Nghe mụ phù thủy nói mấy ngày anh hôn mê, mọt sách nhỏ đã xin nghỉ phép để túc trực bên giường bệnh. Ông bà già và dì, à giờ phải gọi là mẹ Inko, đã năn nỉ lắm đứa nhỏ cứng đầu đó mới chịu ăn chút gì đó. Ăn uống, tắm rửa xong Izuku lại ngồi thẩn thờ bên giường bệnh của anh, thậm chí còn nắm chặt lấy tay anh không buông ngay cả khi thiếp đi, chắc mọt sách nhỏ sợ anh tỉnh lại mà cậu không biết.
Sau khi Katsuki được xuất viện trở về nhà, Izuku lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm, như thể cậu sợ rằng chỉ cần cậu rời mắt anh liền sẽ biến mất.
Ánh mắt đó của Izuku làm Katsuki hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu sau khi cuộc chiến kinh khủng kia kết thúc.
Katsuki nhớ lại ngày đó Izuku đã từng gõ cửa phòng mình lúc nửa đêm, lúc đó anh còn nghĩ thằng điên nào giờ này lại đến phá hỏng giấc ngủ của người. Katsuki bực bội đi về phía, miệng làu bà làu bàu,
"Biết mấy giờ rồi không, không để người khác nghỉ ngơi hả thằng kh-"
Chưa nói được hết câu, Katsuki khựng lại khi mái tóc xanh lá bồng bềnh quen thuộc lọt vào tầm mắt.
"Izuku? Có chuyện gì đã xảy ra à? Sao mày lại đến đây vào giờ này?"
Izuku ngẩng đầu lên nhìn anh, hai hàng nước mắt lăn dài, bàn tay chai sạn đầy sẹo rụt rè chạm nhẹ vào vết sẹo trên má anh, bàn tay nhỏ run run nán lại thật lâu như để cảm nhận được chút thân nhiệt ấm áp của một người vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trong thế giới của cậu.
Katsuki lúc đó tựa hồ nhìn thấu được tâm tư của Izuku, anh liền kéo cậu vào phòng mình và đóng cửa lại, cậu cũng lúng túng đi theo anh vào bên trong.
Katsuki ngồi trên giường, dang rộng vòng tay, ra hiệu cho Izuku tiến lại gần. Anh thấy được sự ngạc nhiên thoáng vụt qua đôi mắt lục bảo long lanh của Izuku, nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó, kế bên bàn học của anh, không ngừng khóc nhưng cũng không có động thái sẽ di chuyển. Katsuki biết Izuku đang sợ nếu cậu hiểu lầm ý của anh thì anh nổi giận. Katsuki đành mở lời trước,
BẠN ĐANG ĐỌC
✨Cảm xúc của họ trở thành một✨
FanfictionOneshot bà Lia viết theo mood khi bả ngắm fanart