Cậu ngồi 1 lúc nữa thì cũng đi về
Giai Thụy : thấy tội Trạch Dương quá
All : hazzi
Hạ Vũ : phải làm sao đây ?
Mọi người chỉ biết lắc đầu, cậu đi vào trong nhà
Phụ thân : Trạch Dương
Cậu ngước lên nhìn
Mẫu thân : bọn ta tìm được nương tử cho con rồi
Trạch Dương : con không thích
Phụ thân : không có cãi
Cậu chạy lên phòng khóa cửa lại và nhốt mình lại, lúc này hắn hiện về
Dương Kì : Trạch Dương
Trạch Dương : huynh
Dương Kì : đệ hãy nghe lời phụ thân và mẫu thân đi
Trạch Dương : đệ không thể cưới 1 người mà đệ không yêu
Dương Kì : haizz
Trạch Dương : đệ sẽ theo huynh
Dương Kì : không được
Trạch Dương : chứ đệ không thể sống thiếu huynh được
Dương Kì : huynh vẫn ở đây vẫn bên cạnh đệ
Cậu sụt sịt
Dương Kì : nín nào
Cậu lau nước mắt nhìn hắn
Dương Kì : huynh sẽ mãi bên cạnh đệ
Trạch Dương : không được đi đâu đó
Dương Kì : được được
Cậu mỉm cười
Dương Kì : khóc đến xưng cả mắt
Trạch Dương : đệ đi tắm cái
Dương Kì : đi đi
Cậu đứng dậy lấy đồ rồi đi tắm, hắn bay vòng vòng, 1 lúc sau cậu cũng đi ra, hắn nhìn cậu, cậu ngồi xuống giường lau tóc
Dương Kì : huynh đi nha
Cậu buồn bã gật đầu, hắn nhìn cậu rồi bay đi, cậu thở dài
Dương Kì : nhà đệ ấy có dán bùa nên mình không ở lâu được
Cậu nhìn xung quanh nhà
Dương Kì : đau quá
Trạch Dương : làm sao để huynh ấy ở lâu hơn nhỉ ?
Bạn của cậu qua chơi
Ý Hiên : Trạch Dương
Trạch Dương : mấy cậu
Cao Lãng : đang suy nghĩ gì đó
Trạch Dương : tớ đang suy nghĩ làm sao để Dương Kì ở lại đây lâu hơn
Giai Ý : hmm
Cậu nhìn xung quanh góc nhà
Ý Hiên : hình như có bùa
Trạch Dương : gỡ
Cao Lãng : làm sao mà gỡ ?
Trạch Dương : tìm mọi cách để gỡ
Giai Ý : huynh ấy về sao ?