Rainy Day

317 24 8
                                        

OOC

Only Wattpad!

_____

Em rủ hắn ra bậc thêm sân sau nhà để ngắm mưa cùng em. Dù trong lòng chẳng có chút hứng thú nào với việc này, nhưng hắn muốn ở bên người hắn yêu, liền đi ra cùng em.

Hai thân ngồi nơi bậc thềm, cùng nhau nhìn những hạt mưa thấm ướt nền đường và những tiếng rào rào hòa vào nhau. Lạnh, hắn thấy lạnh, nhưng khi nhìn người kia chăm chú xem bầu trời ngả cơn mưa, bao nhiêu cảm giác rét lạnh ban nãy cũng đều tan đi. Hắn thấy lòng mình rạo rực mỗi khi va vào ánh mắt long lanh kia, tưởng như nó chứa cả sự xinh đẹp của vô vàn thứ trên đời. Tim hắn hẫng đi, mặt ửng hồng đôi chút, chẳng biết do lạnh hay do em xinh, như dẫu là gì, hắn vẫn ngắm em.

Em không biết chẳng hay, vẫn mải chú tâm đến thế giới ngoài kia, đâu biết có người lặng lẽ công nhận em chính là thế giới của bản thân.

Đến khi có một bàn tay lạnh khẽ chạm vào má em, em mới giật mình, quay sang hỏi hắn.

-Anh lạnh lắm hả? Tay đỏ hết lên rồi này

Em ân cần hỏi, hai tay em nắm chặt lấy bàn tay lạnh kia, muốn sưởi ấm cho nó.

-Anh không sao, em không cần phải lo đâu.

-Cái gì mà không sao? Lạnh hết cả rồi đây này.

Em hờn, mắng người kia. Đâu cần vì em mà chịu khổ như này chứ? Sao không vào nhà cho ấm chứ? Đúng là khờ mà.

-Ừm thì... anh muốn ngồi cùng em.

Dứt lời, khuôn mặt em đỏ lên. Tên này cũng sến súa quá rồi, gì mà muốn ngồi cùng mình chứ.. Em gục mặt xuống đầu gối, lén ngó hắn bằng ánh mắt chứa đầy cảm xúc hỗn loạn, còn hắn thì bình thản, vẫn nhìn em với cái cách si mê thường thấy làm em càng ngượng ngùng hơn, lập tức giấu mặt đi. 

Bàn tay lạnh kia chạm nhẹ vào mái tóc bông xù của em, xoa nhẹ. Em nhớ hắn toàn bảo nó là thứ tóc xơ, tóc xấu, nhưng vẫn giúp em chăm tóc, vùi mặt vào nó mỗi khi em mới gội đầu xong. Khó hiểu thật.. Nhưng mà đáng yêu. Em thầm nghĩ, rồi nắm bàn tay kia của hắn, cũng lạnh không kém.

-Thường ngày chê ỏng chê eo, sao giờ lại mân mê nó rồi?

Em ngẩng mặt lên chọc hắn cùng với điệu cười gợi đòn, nhưng mà hắn lại không khó chịu, chỉ véo nhẹ má em một cái.

-Không chê nữa, được chưa?

Hắn thề thốt nhưng đầy sự bỡn cợn. Bằng chứng là ánh mắt bông đùa kia của hắn. Nó không làm em giận, thậm chí có đôi chút buồn cười.

-Hừ, không thèm.

Em lè lưỡi ra vẻ, rồi còn nghịch ngợm đá hắn một cái, mà đâu ngờ hắn ngã thật, còn vào vũng nước nữa.

-Áa, em xin lỗi Michaell!!

Em hoảng hồn, chạy ra đỡ hắn dậy. Bây giờ mặt mũi hắn tèm lem bùn đất cùng nước mưa trông rất buồn cười khiến em suýt nữa cười to một trận, chỉ đành nhịn xuống. Hắn thấy vậy thì giận, không thèm nhìn em nữa.

-Phh- em xin lỗi..khục..mà..

-Em thôi đi, đừng chọc anh nữa..

Hắn bày giọng giận dỗi, tỏ ý anh đây sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu, nhưng như vậy càng làm em mắc cười hơn, trực tiếp cười lớn.

Hắn đơ người, quay sang nhìn em người yêu - thủ phạm làm mình có dáng vẻ đáng cười như bây giờ. Hắn giãy nảy, trách móc em :

-Em im đii! Ai là người khiến anh như thế này hả!

Nói rồi, hắn tức khắc đẩy nhẹ em xuống, làm người ấy cũng ngã vào vũng nước ngay bên cạnh. Hắn đắc ý, liếc em với ánh mắt có qua có lại rồi cười ha hả như mấy đứa trẻ con. 

Ness không vui, Ness lườm Kaiser rồi đứng dậy, đá vào chân anh yêu của mình làm người ngã thêm lần thứ hai.

-E..em dám?

-Chứ sao? Anh nghĩ tui là ai?

Em khiêu khích hắn rồi chạy tọt đi, để lại hắn ôm cục tức trong lòng. Không nhiều lời, hắn tức khắc đuổi theo em.

-Alexis!! Em đứng lại cho anh!!

-Ngu mới đứng lại á hahahaha!

Em cười to, cố tình cho Kaiser nghe thấy. Hắn liền nảy mưu, cúi xuống nắm mớ bùn bên chân rồi ném thẳng vào người em.

-M.I.C.H.A.E.L!!!!!

Em hét lên đầy tức giận, rồi chạy theo hắn.

Hôm ấy, có hai con người ầm ĩ sau sân nhà của họ, cười đùa đầy vui vẻ mặc dù sau đó họ bị hàng xóm sang nhắc nhở.

_____

!!BONUS!! :

-Sao cả hai đứa đều tắm mưa mà mỗi mình anh ốm?

-Tại nghiệp quả đấy anh.

Em vừa vắt khăn cho hắn vừa nói. Hắn không cam lòng, rõ ràng là em đẩy hắn trước, sao hắn lại ốm?

-Em đẩy anh trước mà!

-Blè, kệ anh chứ. Mà tui cũng chăm anh quá trời nè, mệt chết đi được!

Em trêu hắn làm hắn càng ôm thù, quyết tâm phải trả sạch! 

.

.

.

-Ồ? Em yêu cẩn thận, không xuống giường được thì nói chồng em một tiếng nhé, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ bé cưng đó~.

Hắn khúc khích nhìn em chật vật leo xuống giường. Cả tối qua hắn hành em đến 4 giờ sáng nên em không di chuyển nổi cũng dễ hiểu.

-Anh câm mồm đi! Tại ai mà em ra nông nỗi này?

-Tại nghiệp quả đấy em.

Hắn nhại lại lời em nói mấy hôm trước làm em chết cứng, thì ra tên này trả thù mình vụ hôm trước đây mà!

Em vớ lấy cái gối gần em nhất rồi ném thẳng vào người hắn, sau đó tuyên bố :

-Anh - Michael, cấm đụng vào người Alexis 1 tháng!

Hắn bất ngờ, lời của em không khác gì án tử cả. Ngay lập tức hắn chạy đến ôm em, khóc lóc cầu xin bé người yêu.

-Anh xin lỗi anh xin lỗi! Em mà làm vậy anh không sống nổi đâu bé ơi!!

-Bỏ ra hoặc thêm một tháng.

Hắn ngậm ngùi buông em ra, rồi đến góc phòng ngồi thiu thiu một mình. Em mặc kệ hắn, cho chừa cái tội thù dai đi.

______

1047 từ, 26/12/2023, 21h45p

Siêng nữa thì Tết t sẽ ra tiếp, còn không thì coi như đây là quà Tết nhaaa <3.

Kainess | love story.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ