Sunoo ngán ngẩm nhìn cái cửa đóng thu lu không xê dịch, cậu ta đã quá quen với cảnh tượng bị nhốt trong nhà hàng ngày rồi. Đúng hơn là do khóa hỏng, chỉ có một cái thôi, mà người yêu cậu ta chả chịu đi đánh gì cả
Sunoo có ca chiều. Dường như là sẽ thay phiên nhau, nhưng chả rõ có còn cái nào không, sunoo qua cam thì chả thấy riki nó ở nhà buổi chiều mấy. Hắn ta chả qua cũng chỉ là một tên rảnh rỗi chạy chơi ngó coi tiến độ nhân viên mà thôi, chủ mà, còn cái gì để làm đâu.
Định bụng ra ngoài đánh thêm cái chìa, mấy hôm nay toàn quên. Không có chìa thì bất tiện lắm, toàn phải phụ thuộc vào một cái thôi. Hắn ta tính là thế, tiếng điện thoại lại cắt ngang, mọi suy nghĩ coi như cũng quên sạch
"Anh-h anh ơi, anh về nhà với em đi"
Hắn ta nhíu mày, dường như nghe không lọt tai với tiếng lắp bắp của cậu
"Em làm sao? Anh đang bận việc, không đi về được"
"Em xin anh"
Tiếng thở cậu ta ngày một gấp gáp hơn, lồng ngực cũng không nén nổi sự bình tĩnh. Hình như sunoo mới đi chạy bộ về thì phải?
"Hhmm?"
"Riki, nishimura riki, về đụ chết em đi, em xin anh"
Đồng tử hắn ta hơi mở to, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy bình tĩnh mà vặn ngược lại"em nứng lên em cần con cu của tôi chứ có cần tôi quái đâu?"
"15 phút nữa anh không về tới nhà, em sẽ gọi cho người khác"
Kim sunoo theo thói quen cũng chỉ coi tivi và quanh quẩn trong nhà. Hôm nay mở ngăn kéo kệ tủ lại thấy kẹo gum ở đó. Philter Chewing Gum, trông nó giống double mint. Loại đó ngon, lại hiếm khi thấy riki giấu kẹo trong ngăn kéo, thanh vẫn còn nguyên 5 tép. Kim sunoo liền nhét vào miệng mình 2 tép rồi bỏ lại chỗ cũ. Song, cậu ta thong thả ra coi tivi
Nhưng nhai một hồi sunoo lại thấy khát nước, uống một hồi cũng chả si nhê. Cổ họng ngày một khó chịu, người nhưng nhức, dù có bật điều hòa xuống tới 16 độ cậu ta vẫn thấy nóng bức. Bỗng chốc sunoo nghĩ tới hắn, nghĩ tới thân thể vừa mới tắm xong, cơ thể ngay lập tức phản ứng mà nhướn người lên đôi chút, miệng cũng rên rỉ vài tiếng nỉ non. Nhưng vì để tỉnh táo, cậu ta cố gượng mình gọi cho hắn dù đầu óc có đang quay cuồng tới mất cảm giác. Và ngay khi dập máy, sunoo đã rên một quãng lớn như thể có riki ở đấy vậy, cũng vì chất giọng của hắn khiến em đắm đuối rất nhiều
Rầm rầm rầm
Bàn tay hắn ta đập vào cửa liên tục, hắn gọi em bước ra ngoài, hắn quên xừ nó không đem chìa về từ tiệm, hắn không biết, nhưng cái đầu bắt buộc hắn phải đi về, về vì em. Và hắn cũng chả biết được em đang vật lộn với chính cơ thể để ra với hắn. Từ phòng khách ra tới cửa không có xa đâu, vậy mà em cũng mất gần 10 phút để ra ấn cái tay cầm xuống. Người hắn đang sôi sục, mặt mày cũng đỏ lên vì chạy, lo cho em. Em đón hắn bằng bộ dạng lả lơi chưa từng có, quần áo em xộc xệch, đôi môi em căng cứng đỏ mọng. Hắn ta không biết lí do, nhưng rồi vẫn ấn em vào nhà, người em mềm như một cọng bún đang sờ soạng lấy đối phương. Hắn không rõ em còn ý thức hay không, mắt em mờ đi vì nước, miệng vô thức ứa nước miếng ra. Đôi môi em vẫn rên rỉ, dẫn dụ hắn ngày một vào trong. Chỉ đến khi lưỡi em và hắn đang trộn lại làm một, riki mới biết người yêu mình ăn phải kẹo gum để trong ngăn kéo. Vốn dĩ chưa định dùng liền, nay em lại tự chui vào hang cọp, hắn đẩy em xuống sàn, bỏ vào trong phòng ngủ ăn nốt 3 tép còn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
nhả bã kẹo
Fanfictionfic có yếu tố gây ảnh hưởng khó chịu tới người đọc, tốt nhất đừng đọc mà đọc rồi thì đừng kêu