Đến khoảnh khắc bức thư này được chuyển đến tay anh, tôi e rằng mình đã tiến đến hành trình mới mất rồi. Tôi đã không có đủ dũng khí để dẫn anh đi theo, bất chấp việc phải ở một mình như này sẽ cô đơn đến nhường nào.
Khi đặt chân tới trang viên đó, tôi đã luôn mặc định trong đầu mình sẽ vĩnh viễn là một kẻ lạc loài chẳng tài nào hòa nhập được với bất cứ ai, rằng mọi chuyện sẽ cũng như lúc xa xưa từ thuở còn đến trường. Nhưng nhờ có anh đã không quản gian khó mà cố gắng chạm đến tôi, mà tôi đã có thể cùng với mọi người tạo nên một khoảng thời gian đáng nhớ.
Tôi vẫn còn nhớ bóng hình của anh ngày đó. Rằng anh, dù chỉ đến trước tôi một khoảng thời gian vô cùng ngắn, lại là người đầu tiên xung phong đến bắt chuyện với tôi, bất chấp việc trước đó tôi đã tỏ ra điệu bộ khó chịu với mọi người như nào.
Tôi vẫn còn nhớ cách anh đã lôi tôi ra khỏi phòng chỉ để dùng bữa với người khác như nào. Dẫu cho tôi hoàn toàn không thích người sống, hay thậm chí là ghét, thì những bữa ăn cùng với anh và những người khác đấy cũng không tệ chút nào.
Tôi vẫn còn nhớ giọng nói ấm áp của anh, thứ mà anh đã dùng để trò chuyện với tôi. Anh đã giúp tôi có thể giao tiếp với người khác thông qua chính bản thân anh. Tôi vốn dĩ đã chẳng phải một người giỏi khoản xã hội, nhưng nếu như việc tôi cùng những người khác trò chuyện hàng ngày có thể khiến anh khen ngợi tôi "Aesop nay cũng vất vả rồi" thì chuyện đó cũng không còn gì khó khăn nữa.
Tôi vẫn còn nhớ từng cử chỉ dịu dàng của anh. Cách anh đối xử với mọi người đều chứa đầy sự ấm áp, bất luận kẻ đó có ra sao đi chăng nữa. Có thể anh không biết điều này, nhưng đối với tôi mà nói, anh thực sự tựa như ánh nắng mặt trời soi rọi cho tâm hồn xám xịt của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ cách khuôn mặt anh trở nên rạng ngời mỗi khi anh nhắc đến vị hôn thê yêu dấu của mình. Đôi mắt xanh ngời của anh rực sáng lên mỗi khi anh nói về cô ấy, bất chấp việc nó vốn dĩ đã luôn bị che đi bởi tấm bịt mắt anh vẫn luôn đeo trên mặt. Theo cách anh kể lại câu chuyện của mình, tôi thực sự tin rằng hai người xứng đáng có một cái kết hạnh phúc hơn những gì hai người đã phải trải qua.
Nhưng anh biết không, tuy rằng những dòng trên đều là sự thật, nhưng tôi cũng chằng tài nào nói rằng mình không có chút cảm xúc đau buồn nào.
Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm đấy, sau khi được lắng nghe anh chia sẻ về câu chuyện của mình, thứ xúc cảm đọng lại trong trái tim tôi chỉ độc có sự đau khổ. Và trong chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã rơi vào lưới tình từ lúc nào không hay. Thật sự vô cùng mỉa mai, một kẻ như tôi, lại có thể nảy sinh thứ tình cảm đối với người đàn ông đã mang trong mình lời hẹn thề với một cô gái khác.
Đã có một khoảng thời gian tôi cố tình tránh né anh, mặc cho anh thắc mắc rằng mình có làm điều gì sai hay không, cũng bởi vì tôi chẳng có gan đối mặt với anh. Tôi tránh mặt anh với hy vọng rằng thứ xúc cảm đấy chỉ là sự rung động nhất thời, rằng tôi chỉ quá xúc động bởi lần đầu tiên được một ai khác đối xử đầy dịu dàng như thế.
Đáng tiếc thay, niềm hy vọng đó chẳng tồn tại được lâu. Càng tránh né anh tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Tôi tha thiết được đến gần anh hơn, được chia sẻ tất cả những cảm xúc này với anh, được nắm tay anh cùng tiến đến chốn vĩnh hằng.
Nhưng tôi nào có thể làm thế được, khi mà anh đã thuộc về một người khác mất rồi?
Vậy nên tôi đã quyết định nhốt kín thứ tình cảm này lại, cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể trước mặt anh. May mắn làm sao, trong mắt anh, tôi vẫn là một Aesop Carl như vậy, tuy rằng có vẻ như đối với vài người khác, tôi chẳng khác gì một kẻ nghiệp dư đang cố gắng đeo lên cái mặt nạ không phù hợp trong vô vọng. Naib đã gặp riêng tôi, thuyết phục tôi thú nhận hết lòng mình cho anh, mặc dù sau đấy tôi đã lịch sự từ chối lời khuyên đấy.
Nhưng rồi chuyện gì cũng đến, ngày chúng ta được rời khỏi trang viên đã tới.
Tôi vẫn còn nhớ trước khi mình đặt chân ra khỏi nơi đó, tiếng gọi của anh đã kéo tôi lại. Anh đã nói với tôi, rằng sau khi anh quay trở lại với vị hôn thê của mình, anh sẽ lập tức tổ chức đám cưới. Anh bảo tôi rằng "Tôi thật sự mong cậu có thể đến tham dự ngày đó".
E rằng tôi không thể nào làm vậy được.
Cách đây không lâu, tôi đã nằm mơ, một giấc mơ cứ như báo trước cho điềm chẳng lành này. Trong giấc mơ đấy, tôi thấy mình đang đứng giữa ngọn lửa bừng cháy sáng rực cả một góc trời, vụn từ những mảnh gỗ gãy rơi xuống người tôi, tựa như những hòn đá bị ném vào người tôi từ ngày còn nhỏ. Bụi đen phủ kín căn nhà, khiến tôi không còn có thể hô hấp bình thường được nữa.
Đó chính là thời khắc tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình, mà giờ phút này cũng không còn ai có thể tẩm liệm tôi được nữa, nên biển lửa mới chính là kết cục tốt nhất dành cho tôi.
Ánh lửa kia sẽ là thứ soi sáng cho hành trình mới của tôi để hướng về khởi đầu mới.
Chẳng mấy chốc nữa thôi, nơi này cũng sẽ chìm đắm trong biển lửa. Nhưng đừng lo, tôi sẽ đảm bảo lá thư này được gửi đi trước khi những chuyện đó diễn ra.
Thật sự vô cùng xin lỗi vì đã không thể tham dự đám cưới của anh.
Kính gửi anh những lời chúc tốt đẹp nhất.
Thân ái
Aesop Carl
BẠN ĐANG ĐỌC
[AesEli] Gửi Eli
FanfictionAesop gửi cho Eli một bức thư trước khi bước vào biển lửa. Check tag trước khi đọc: https://archiveofourown.org/works/52146535