Chapter 9

96 12 1
                                    

"Anh Bân! Người này là....?" Gương mặt cửa Tiêu Thành méo mó.

"Tôi là Thôi Nhiên Thuân, quản lí của Bân Bân!" Cơ thể anh toát ra một nỗi u ám khiến người khác sợ hãi.

"Cũng chính là người đã ngủ cùng cậu ấy 10 năm rồi đây!" Nghe Nhiên Thuân nói em liền sặc nước, ho khụ khụ.

"Bân Bân! Sao em lại bị sặc thế? Cẩn thận chút!" Nhiên Thuân lo lắng vuốt lưng cho Tú Bân

*Thôi Nhiên Thuân! Anh bị làm sao thế hả? Sao lại nói ra những lời dễ gây hiểu lầm như thế này?* Em quay sang nhìn anh, lau nước bị sặc ở khoé miệng.

"Hai người...đã ngủ cùng nhau 10 năm này rồi sao?" Tiêu Thành cứng đờ người.

"Anh Bân! Chẳng lẽ hai người là...là một cặp sao?" Cậu ấy do dự hỏi.

"Không phải! Không phải! Không hề! Cậu đừng hiểu lầm!" Tú Bân giơ chéo hai tay trước ngực phủ nhận

"Nhiên Thuân là người anh em tốt nhất của tôi! Đồng thời cũng là quản lí, chúng tôi sống cùng nhau hoàn toàn lành mạnh! Đừng nghĩ bậy!" Tú Bân cười tươi khoác vai con người mặt mày sớm đã đen xì lại.

*Suýt nữa thì toang! Mình không thể để Tiêu Thành hiểu lầm được! Nếu không thì Thôi Nhiên Thuân...sẽ tống mình và Tiêu Thành sang Thái Lan chuyển giới mất! Anh ấy ghét người đồng tính mà!* Tú Bân gào thét trong lòng

"A! Tôi hiểu rồi! Thì ra hai người là bạn tốt của nhau! Thế thì tốt quá!" Tiêu Thành gượng cười

"Anh Thôi! Thân là quản lý của anh Bân! Lần sau nhớ nghĩ kĩ rồi nói nhé! Không thì sẽ gây hiểu lầm đấy! Dù sao anh Bân cũng có một lượng lớn người hâm mộ! Một tin thôi cũng có thể gây ảnh hưởng sự nghiệp!" Tiêu Thành như đang lấy những con dao vô hình đâm vào Nhiên Thuân, nhưng bị anh phản công lại.

"Cây ngay không sợ chết đứng! Dù sao tôi và Bân Bân cũng thân thiết mà! Ngược lại! Cậu xem lại mình đi, mới nói có 1-2 câu đã hiểu sai vấn đề. Thân là một nghệ sĩ, cậu sẽ dễ gặp bất lợi lắm!" Nhiên Thuân nhếch nhẹ mép cười lại

"Oh! Thật ra tôi ghen tị với người có thể trở thành quản lý của anh Bân hơn là trở thành một nghệ sĩ đấy! Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể bên cạnh anh Bân giống như anh của bây giờ vậy! Anh Thôi!" Tú Bân nghe xong có chút ngại

"Tiếc là tôi lại ngay thẳng quá, không giống như anh! Người có 'tính toán kĩ càng' đến mức rất phù hợp với ngành này!

"Vậy thì cứ tiếp tục ngưỡng mộ đi anh bạn! Dù sao, tôi cũng là người duy nhất được ở bên Bân Bân. Không ai có thể thay thế được đâu!" Nhiên Thuân đắc ý

"Bân Bân! Em uống xong chưa? Nói chuyện khá lâu làm anh khát!" Anh nhẹ nhàng lấy chiếc cốc nước mà Tú Bân đang cầm đưa lên miệng uống

"Đợi đã! Thôi Nhiên Thuân! Tôi vừa uống nước trong cốc xong! Anh không sợ uống chung sẽ bị bệnh sao?" Tú Bân vội cản lại

"Uống hết rồi! Nước mà Tú Bân uống ngọt quá!" Nhiên Thuân lấy tay lau miệng

"Có gì đâu! Anh em tri kỷ của nhau mà!" Nhiên Thuân cười đến híp mắt, sáp sáp lại ôm Tú Bân

[ Yeonbin ] Quản Lý Của Tôi Thật Khó TánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ