419 (phần 1)

92 5 0
                                    

Izana Kurokawa là tên anh . Anh là người anh trai được bố mẹ tôi đưa về kể từ khi tôi còn nhỏ xíu . Khi gặp anh , tôi đã phải nhíu mày trước vẻ đẹp kỳ lạ ấy . Đôi mắt tím thạch anh, mái tóc trắng kỳ lạ tạo nên sự tương phản với nước da ngăm của anh. Càng nhìn là càng thấy vừa điên loạn nhưng lại mang lại cảm giác hài hòa khó tả. Và người đó là anh trai tôi.

Đã từng có 1 thời gian, tôi chẳng thích ổng tý nào. Vì cứ động tý là khịa tôi. Lúc thấy tôi không ăn thì ông ý bảo là gầy như con cò hương rồi mà còn chẳng chịu ăn nay mai chó nó lấy mày. Nghe có tức không chứ! Lại một lần khác, ổng thấy tui bê hai cốc trà sữa size L lên phòng để học cùng con bé bạn thân thì thấy ổng kêu : “ Đã béo không khác gì con heo rồi mà lại còn ăn rõ lắm “.

Từ đợt đó tôi cạch mặt ổng luôn . Không thèm anh anh em em gì với nhau nữa, tôi chuyển qua gọi thẳng tên anh ra cho chiến. Sau cứ thấy mặt ổng là gọi tên. Thế mà mỗi lần nghe thấy tôi gọi hẳn tên ra thì ổng hoặc là như người mất hồn hoặc là quay đầu mà chạy biến. Ông anh tôi lạ thật.
                       
Rồi một hôm nọ, tôi lại gọi tên ông anh mình như thường lệ và không kịp để ông anh chạy mất, tôi giữ lấy tay anh. Các cậu biết tôi thấy gì không? mặt ông ý đỏ như gấc luôn á trời. Tự nhiên thấy ông anh của mình hôm nay đáng yêu dễ sợ. Cơ mà thấy mặt ảnh đỏ mà tôi cũng bị đỏ mặt theo, chẳng hiểu vì lý do gì mà tim tôi cứ đập loạn luôn. Ngượng chít mất.

Tối hôm đó, mang tâm trạng phức tạp lên giường, tôi mơ thấy mình và ông anh hẹn hò với nhau tôi còn cảm thấy nụ hôn đầu của mình bị ổng cướp đi cơ mà. Bật dậy giữa đêm, tôi muốn uống nước cho đầu óc tịnh tâm chút. Đi qua phòng ông anh trai, tôi thấy vẫn còn ánh đèn lờ mờ với cửa chính hé ra, tôi định vào bắt chẹt ổng ăn đêm mà không rủ. Cơ mà lạ lắm tôi nghe thấy tiếng thở dốc liên tục, rồi thấy ổng cứ gọi tên tôi cơ, rồi một lúc sau tôi nghe thấy tiếng thở dài của ổng . Rồi ổng còn lẩm bẩm là làm thế nào em nhận ra tình cảm của của mình nhỉ.

Rồi xong, với đầu óc của một con bé chẳng mấy trong sáng như tôi thì khi chạy về phòng, trong đầu tôi đã nghĩ ra 7749 cảnh đồi trụy không trong sáng cùng anh mình. Cái này tôi thề là tôi chỉ nghe bọn ở lớp kể thôi, tôi chưa xem đâu, thề đấy.

Sau cái vụ đấy, từ việc tổng tránh mặt tôi là giờ chuyển qua tôi tránh mặt ổng . Nhưng mà , việc này cũng chỉ xảy ra được hơn tuần thôi. Bố mẹ tôi hôm đấy đi vắng , thế là trong lúc ăn cơm, anh có gọi tôi. Mới nghe thấy mà tôi đã đứng dậy mà chạy rồi, thế là anh đứng dậy, cầm lấy cổ tay tôi rồi đè lên mặt bàn. Mặt tui lúc này đỏ như quả cà chua luôn. Muốn tìm cái hố chui xuống quớ. Ổng lại lẩm nhẩm gì đó mà còn 2 năm nữa, xong rồi ổng cúi mặt xuống. Mặt ổng cách mặt tôi 30cm, rồi 20 , rồi còn 5cm... Cuối cùng ổng áp lên đôi môi tôi và trao cho tôi một nụ hôn kiểu pháp. Tôi và anh dây dứt mãi không thôi. Một lúc sau anh buông bờ môi giờ đã đỏ ửng vì nụ hôn mãnh liệt lúc nãy ra và chỉ phán 1 câu "ngọt" rồi bỏ đi.

Èo , sau cái vụ đây thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại về những xích mích trước kia, rồi tình cảm của mình dành cho đối phương. Nói chung là chuyện này suôn sẻ cực.

Và sau những ngày tháng đường mật ấy là địa ngục đang chờ đợi tôi phía trước. Do tui phải thi cuối kỳ nên chẳng có nhiều thời gian chơi với anh, tôi đẩy anh ra một xó và dành hết mình cho những cuốn vở và tập tài liệu. Tối đấy đang ngụp đầu trong đống bài tập thì anh sang và nói :

"Bae à.. cố gắng lên. Qua kỳ thi này anh liền 419 với em, chịu không ?"

------------Hết phần 1------------

Núi lắm rừng

[Tổng hợp Oneshot Izana x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ