Jeonghan nhấc chiếc điện thoại đang reo , nhận cuộc gọi từ Jisoo .
"Hannie , nhanh lên đi nhé mọi người đang chờ Mày tới đấy!"
Hôm nay bên ngoài vẫn có vài giọt mưa đang lách tách rơi , những giọt mưa từ đêm qua vẫn còn đọng lại trên lá ngoài thềm cửa nhà cậu . 9 giờ sáng , Jeonghan lấy vội chiếc dù rồi lên xe đến nơi cần đến . Buổi họp lớp cấp ba . Jisoo là người bạn từ năm cấp ba cũng là người thân nhất đến giờ với cậu . cả hai năm nay cũng đã 28 , 10 năm kể từ ngày tốt nghiệp , nay mới có cuộc họp lớp đầu tiên theo người lớp trưởng cũ nói rằng sẽ có đủ người .
Đến trước một nhà hàng sushi , Jeonghan cất chiếc dù đi , người cũng lấm tấm vài hạt mưa rơi trên áo .
" Tao tới rồi Josh , lớp mình ngồi ở phòng nào vậy? "
" Mày cứ đi thẳng vào phòng vip tầng 1 ấy "
Buổi họp lớp này cậu muốn đến lắm chứ .. nhưng vẫn chần chừ đôi chút . Có lẽ bởi vì một vài kỉ niệm từ người bạn cũ mà làm cậu phải suy nghĩ . Bây giờ có lẽ ai cũng có cho mình sự nghiệp riêng , người làm giám đốc công ty lớn , người đã có cho mình mái ấm nhỏ,.. nhưng mãi có một người làm cậu tò mò
Năm đó , Jeonghan hoàn toàn là một nam sinh bình thường , học lực bình thường , gia cảnh bình thường nên chẳng ai để ý đến . Nhưng anh có một khuôn mặt đẹp với đôi mắt thanh tú tựa thiên thần , anh còn chơi rất giỏi thể thao nên có điểm mạnh về chiều cao . Không biết lúc đó có phải là không có ai để ý cậu thật không hay chỉ là cậu nghĩ vậy?
Năm đó , cậu và jisoo có lẽ là cặp bài trùng nổi tiếng , nhưng jisoo có phần nhỉnh hơn một chút . Gương mặt đốn tim bao nhiêu người cùng với gia cảnh vô cũng khá giả , học lực cũng luôn xếp ở mức tốt . Thư tỏ tình anh nhận một ngày đếm không xuể . Luôn có những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào phía họ nhưng Jeonghan nghĩ tất cả sự hâm mộ đó chỉ dành cho jisoo nên đôi lúc cậu cũng trở thành người trầm lặng hơn.
Ai mà chẳng có cho mình ngoại lệ riêng cơ chứ? Jeonghan đương nhiên là cũng có .... nhưng có vẻ hơi khác . Lúc đó cậu có dành sự chú ý đến người con trai cao m8 chung clb thể thao với cậu . Anh tên Seungcheol , là một thiếu gia thật sự vạn người mê . Người như jeonghan cũng chỉ có thể xếp hàng đợi đến lượt mà thôi.. Seungcheol nổi bật lắm , điều khiến jeonghan còn nhớ đến bây giờ là giọng nói trầm ấm cùng sự tinh tế của anh . Và cũng là sự đào hoa ấy , nhưng nó ổn , ít nhất là đối với cậu . Ngày tốt nghiệp , Jeonghan cũng chẳng đủ dũng cảm mà thổ lộ cái tình cảm 3 năm đó . Chỉ có thể lặng lẽ ôm một chiếc ôm tạm biệt . Có lẽ từ lúc đó cậu nhận ra mình có giới tính khác thường hơn
Sau buổi tốt nghiệp , Jeonghan có nghe được từ người bạn cũ rằng Seungcheol đã qua bên âu tiếp tục việc học . Đến bây giờ cậu với anh cũng chẳng liên lạc lần nào từ hôm cả lớp xa nhau , cũng chẳng có thông tin để mà liên lạc... Không biết bây giờ người con trai khiến cậu mang nặng tình cảm ấy đã có vợ có con hay chưa , sự nghiệp , công việc thế nào cậu cũng chẳng thể biết được . Nhưng cậu có chờ , có chờ ngày được gặp lại anh .
Bước vào phòng vip cùng chiếc dù của mình được gấp gọn trong tay . Jeonghan đánh mắt một vòng lớn khắp căn phòng . Không thấy , chẳng thấy người cậu muốn thấy đâu cả . Cảm giác hụt hẫng cứ vậy mà vô tình lan khắp tâm trí cậu . Nhưng vẫn phải chào tất cả mọi người một cách thật vui vẻ , bởi lẽ việc cậu thích Seungcheol không một ai biết , kể cả jisoo. Ngồi nhẹ cạnh josh , cậu không kiềm được mà hỏi anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như • Cheolhan
Fanfictionnếu năm đó ta không bỏ lỡ nhau thì 10 năm là quá lãng phí...