23. Không Thương.

233 26 1
                                    

Vừa về đến nhà, gã lấy một cái gối để xuống góc phòng.

"Em tự biết nên làm gì đi."

Nói xong gã đi lại bàn làm việc tiếp tục công việc còn đang dang dở, em bĩu môi, đi lại quỳ xuống đó.

Đợi mãi đợi mãi, lâu ơi là lâu mà gã vẫn chưa xong việc, cái lưng em muốn gãy luôn rồi.

Chắc cũng phải 3 tiếng đồng hồ em mới nghe được tiếng gã.

"Lại đây."

Chỉ cần có vậy, em vội đứng lên chạy lại phía gã, tự nhiên ngồi vào lòng Taehyung.

"Chồng...anh đừng có giận em nữa mà..."

Gã im lặng một lúc, lại lên tiếng.

"Một thân omega lại đi đánh nhau với mấy thằng alpha, em có biết nghĩ cho bản thân em không? Hay em nghĩ rằng mình giỏi rồi? Em không xem lời nói của tôi ra gì nữa đúng chứ?"

"Em không có...xin lỗi anh."

Em ôm lấy gã, hoàn toàn dính chặt vào người ta, khuôn mặt cùng giọng nói hối lỗi.

"Em biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa."

"Lúc nào gây chuyện xong em cũng bảo em biết sai rồi, nhưng có bao giờ em thay đổi chưa? Không cần nhiều lời nữa, em tự mình suy nghĩ đi, tôi không quan tâm em nữa."

Gã đứng dậy, bế em đặt xuống ghế rồi mang máy tính sang phòng làm việc, em cũng vội vàng đi theo, vào đến phòng làm việc em có ôm hôn cỡ nào gã cũng triệt để không quan tâm.

"Taehyung...em biết lỗi rồi...em sẽ thay đổi mà, anh đừng phớt lờ em."

Yoongi một giọng đáng thương như sắp khóc đến nơi.

"Anh không thương em nữa ạ..."

"Không thương."

Lời nói có phần vô tình của gã chính thức làm tim em vỡ vụn, em rưng rưng nước mặt.

"Em biết rồi, không...không làm phiền anh nữa."

Nói xong em chạy vụt ra khỏi phòng ngăn mình khóc trước mặt gã, em quyết định đi ra ngoài sân chơi xích đu, em ngồi ở đó đến khi trời tối, sương bắt đầu xuống dày đặc, trời lạnh dần.

Em nghĩ gã vẫn đang làm việc nên cũng chẳng dám vào nhà, gã sẽ thấy em phiền phức lắm.

Đến hơn 10 giờ tối, em đang ngồi trên xích đu, đôi mắt sắp sụp xuống thì em thấy bóng hình gã chạy ra khỏi nhà, nhìn có vẻ vội vàng.

"Yoongi!!"

"Em ở đây..."

Gã sau khi nhìn thấy em thì thở phào nhẹ nhõm, đi lại.

"Em bị ngốc sao! Trời lạnh như vậy sao còn ngồi đây! Lỡ bệnh thì sao hả!"

Gã vừa cằn nhằn vừa nhanh tay bế em lên, chưa một lần nào quay xuống nhìn em.

"Hức...Taehyungie...hức em xin lỗi."

Em nức nở, giọng nói nhẹ run.

Lúc bế em lên phòng thì em đã khóc ướt cả một mảng áo gã rồi.

"Anh...huhu...anh đừng đi mà...hức..."

Em thấy gã sắp ra khỏi phòng liền nắm áo gã kéo lại.

"Em làm sao?"

"Hức...em xin lỗi...hức anh đừng không thương em có được không hức oaaa..."

Thôi được rồi!!! Gã chịu thua rồi!!

"Được rồi được rồi, không khóc nữa, vẫn thương em có chịu không."

Kim Taehyung bất lực bế em lên tay, vỗ về.

"Hức, em sẽ không thế nữa...oa hức...anh đừng phớt lờ em..."

Em dụi mắt, bao nhiêu ấm ức từ trưa tới giờ xả hết lên người gã.

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa, có đói không, tôi lấy đồ ăn cho em nhé."

"Em thèm mì trộn...hức.."

"Rồi rồi, tôi đi làm mì cho em."

Gã định thả em xuống nhưng em cứ bám gã không buông, em đang trong thời kỳ nhạy cảm, xa alpha một chút liền ấm ức muốn khóc.

"Bế em theo."

Taehyung gõ nhẹ đầu em.

"Em đấy, lần sau mà còn không nghe lời như thế sẽ giận thật đấy."

"Dạ em biết rồi."

Em hôn môi gã một cái.

"Xin lỗi."

"Em yêu Hyungie nhất!!"

__________

[𝐓𝐀𝐄𝐆𝐈/𝐀𝐁𝐎] Đàn Hương Và Dâu Tây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ