41 - 45

633 58 2
                                    

[41]

Bạn cùng phòng cũng không phải mắc bệnh hiểm nghèo, hướng điều trị của bác sĩ mới cũng không khác mấy. Thuận theo tự nhiên, cứ để chảy ra hết, qua năm là ổn thôi.

Bác sĩ đề cử cho cậu một loại dụng cụ hút sữa.

Nhưng vấn đề là, trong quân không thể giấu được đồ chơi như vậy, nó còn thuộc loại tiết bị điện trái phép.

Bạn cùng phòng không phải người làm giá, đến mức này, cậu cũng biết nên lựa chọn thế nào...

Nếu như không phải Đại A ngăn cản, cậu còn định sang năm sẽ giải ngũ, bởi vì sử dụng thuốc ức chế thời gian dài cũng khiến cơ thể cậu bị ảnh hưởng phần nào.

Bây giờ cách giải quyết bày ra trước mặt, cậu cắn răng, quyết định cứ vậy mà liều một lần đi...

Vì vậy đêm hôm đó, Đại A bị che mắt, trói tay. Sau đó Bạn cùng phòng nói với anh là có thể rồi.

Lát sau, trong tiếng thở dốc của Bạn cùng phòng mang theo giận dữ và xấu hổ: Con mẹ nó, cậu liếm bậy bạ gì đó!

Đại A vô tội: Tôi không thấy đường mà, không biết chỗ nào. Tay cũng không dùng được.

Vì vậy bạn cùng phòng chỉ có thể tự nắm của mình, đưa lên...

[42]

Với tình huống của bạn cùng phòng, mỗi tuần đều cần giải quyết một lần.

Ban đầu cậu còn cho rằng, về sau quen dần sẽ không cảm thấy gì nữa. Ai mà ngờ hình như càng ngày lại càng nhạy cảm.

Lần trước bị đầu lưỡi của Đại A chạm vào, cậu tung một cước, Đại A nhỏ giọng: Tôi tưởng cậu đau, nên định...

Bạn cùng phòng hung dữ: Im ngay! Không cho dùng lưỡi.

Vì vậy Đại A bèn hút hút, Bạn cùng phòng không kiềm chế được phát ra tiếng rên.

Lúng túng quá chừng.

Tính ngày thì hôm nay lại đến lịch hút sữa.

Đại A thuần thục tự che mắt, Bạn cùng phòng lại bảo: Hôm nay không cần.

Đại A kéo miếng bịt mắt xuống, nghiêm túc hiếm thấy: Cậu lại uống thuốc ư?

Bạn cùng phòng lạnh lùng: Tôi dùng thuốc ức chế, cũng có tác dụng như vậy.

Đại A chưa kịp hoàn hồn: Không phải là không được uống thứ thuốc kia nữa ư?

Bạn cùng phòng nhàn nhạt liếc nhìn: Là kỳ phát tình. Tôi uống thuốc ức chế cho kỳ phát tình.

Đại A đột nhiên đỏ mặt, không biết nói gì nữa.

Đại A: Ừ, vậy, nếu không cần, tôi, tôi đi ăn cơm đây.

Bạn cùng phòng nhận ra được lý do sau câu nói này, sau khi anh ra khỏi phòng thì đóng cửa đánh ầm một tiếng.

[43]

Đại A thấy mình có một ít cảm xúc lạ với Bạn cùng phòng. Lúc thấy Bạn cùng phòng tim sẽ đập thật nhanh, Bạn cùng phòng bị thương anh sẽ tức giận và đau lòng. Nếu như hôm nào anh làm gì khiến Bạn cùng phòng vui, ví dụ như lấy canh nấm về, cậu sẽ híp mắt thỏa mãn, điều này cũng khiến Đại A đắc ý thật lâu.

[Hoàn] Hệ liệt Sa điêu 99: Đại A ở hiền gặp lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ