Warning: Một số chi tiết sẽ khác với thực tế vì thông tin mình tìm hiểu không thể đúng 100%.
.
"Máy bay số hiệu JA1011 sẽ cất cánh từ sân bay quốc tế Haneda Nhật Bản đến sân bay quốc tế Charles De Gaulle Pháp trong vòng 20 phút nữa."
Kaiser kiểm tra lần lượt mấy cái nút bấm lằng nhằng trên bảng điều khiển rồi đeo kính râm vào, chuẩn bị chuyển đổi từ gã phi công nghiện cà phê trở thành chàng phi công trẻ vạn người mê. Michael Kaiser có nhiều tật xấu hơn gã nghĩ, nhưng gã cảm thấy biết ơn vì mình đã đi ngủ đúng giờ vào tối hôm qua chứ không còn vừa ngồi chơi game vừa cầu nguyện không có lịch bay nữa.
Máy bay cất cánh, và gã lại nín thở cho đến khi bảng điều khiển hiện lên con số 10,000 mét.
Paris, mưa tầm tã.
Gã thở phào một hơi, thầm cảm ơn Chúa vì máy bay vẫn đáp xuống an toàn, dẫu cho Paris chào đón họ bằng một bầu trời không mấy tươi sáng.
Cầm lấy cây dù từ tay một cô tiếp viên trẻ tuổi, gã mặc kệ cả một bên vai áo đã ước đẫm nước mưa, Kaiser đã quá mệt để nghĩ đến việc bản thân có thể bệnh khi bị ngấm nước mưa đầu mùa (hoặc đơn giản hơn, gã đã quên mất rằng mưa đầu mùa rất độc hay thậm chí gã còn chẳng biết đến chuyện đó).
Gã cứ thế bắt một chiếc taxi đậu bên đường, dùng chút vốn tiếng Pháp ít ỏi (mà gã học lỏm được từ cậu tiếp viên hàng không tên Grim) để về đúng địa chỉ mà không phải chạy lòng vòng khắp Paris và bị phạt vì làm trễ chuyến sau. Trời ở Paris đang rất xấu, tức là chẳng có chuyến bay nào được cất cánh trong ít nhất là 6 tiếng nữa, vậy là gã vẫn còn đủ thời gian để đánh một giấc.
Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, khách sạn gã chọn tọa lạc ở đâu đó gần sân bay. Gã không thể chọn một cái nào đó giữa Paris vì nó cách Charles De Gaulle tận 25km, quá xa để gã có thể thong thả khi bị gọi để bay chuyến sau.
Và thế là Michael Kaiser cứ thế đánh một giấc, cho đến khi bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào. Gã hận, rất hận cơn mưa vẫn chưa dứt bên ngoài cửa sổ, vì giờ gã đang phải vật lộn với cơn sốt 100% do dầm mưa và cả cơn đói khiến bao tử gã đau lên từng hồi.
Gã cố ngồi dậy khỏi giường, Kaiser ngửa cổ nốc hết chai nước để cứu lấy cái cổ họng đã khô khốc từ bao giờ. Rồi gã với lấy cái áo khoác vứt dưới sàn, cầm lấy ví tiền cùng điện thoại và rời khỏi khách sạn. Dù cho đầu gã bây giờ đau như búa bổ và người thì nóng ran, nhưng trước hết gã vẫn nên kiếm gì đó để bỏ bụng đã.
.
Kaiser thề, gã không biết vì sao mình lại ở đây, ngay trong một quán pub lạ lẫm nào đó. Mặc kệ cơn sốt và nguy cơ bị gọi về giữa chừng, gã ngồi xuống quầy, gọi cho mình một ly mojito với hy vọng mùi chanh sẽ giúp gã tỉnh táo hơn đôi chút.
"Chào?"
Một cậu trai, mái tóc sẫm màu và nụ cười đẹp ngồi xuống bên cạnh gã. Người cậu ta nồng nặc mùi thuốc sát trùng, lấn át đi cả cái mùi nước hoa trên người.
"Tôi nghĩ tôi biết anh đấy."
Gã ồ lên một tiếng, cho có lệ.
Cậu ta không nói gì nữa mà thả người xuống nằm thẳng ra bàn, thở dài. Ly rượu trên tay cũng bị đẩy sang một bên.
"Và tôi không nghĩ một vị bác sĩ sẽ xuất hiện ở đây."
Cậu ta bật cười, ngẩng đầu lên nhìn gã. Kaiser chắc chắn cậu ta say rồi, má ửng hồng và miệng lắp bắp.
"Vậy anh làm gì ở đây hả, cơ trưởng?"
Gã uống cạn ly cocktail, đưa thẻ trả tiền cho cả gã lẫn cậu trai mới quen còn đang ngả nghiêng vì rượu bên cạnh.
"Đi nào, mưa sắp tạnh rồi và tôi còn phải bay. Đừng làm phí thời gian, nhóc ạ."
Gã kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng. Con đường lớn ngập nước, mưa cứ rơi đều đều xuống khuôn mặt đỏ bừng lên vì rượu. Gã mặc kệ những thứ đó, Michael Kaiser bước đến, và rồi kéo cậu trai trước mắt vào một nụ hôn sâu.
Tất cả những gì gã có thể nghĩ đến ngay lúc này là mùi whiskey cùng mùi chanh thoang thoảng trộn lẫn vào nhau, kì lạ nhưng lại khiến gã phát nghiện. Và thế là Kaiser đắm chìm vào một nụ hôn nồng cháy với một cậu bác sĩ trẻ mà gã còn chẳng biết tên, và dù không dưới tháp Eiffel hay cạnh những ngọn nến lung linh lãng mạn, nhưng gã thề với cái danh cơ trưởng, rằng đây là nụ hôn tuyệt vời nhất mà gã từng trải qua.
"Tôi còn chưa biết tên cậu đấy!"
Cậu ta vẫy tay chào sau khi đã đưa cho gã một cây dù màu vàng chói, hét lớn:
"Isagi Yoichi, người Nhật, bác sĩ thực tập ở Bệnh Viện Dân Sự Strasbourg. Và anh hôn giỏi lắm, cơ trưởng. Thật lòng đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
kiis ⋆ mười nghìn mét trên không.
Short StoryNgày rời Paris, anh đã để quên con tim của mình ở lại.