Tên đói khổ (1)

93 13 0
                                    

i. Jake sim là tên của em, gã muốn gọi em bằng cái tên mới, cũng không hẳn là tên, chỉ là muốn mọi người biết em là "Tình yêu của ta"

___

Đêm trải dài đến tận tờ mờ sáng, Ethan thức giấc bởi tiếng động lớn đến từ cửa phòng, tiếng chân, tiếng xô đẩy của những gia nhân, mọi âm thanh đổ dồn trước cửa, jake sim không còn lựa chọn nào khác, cả đêm qua thay vì được ngủ yên giấc trong căn phòng mới, những chiếc giường chẳng có chỗ cho những kẻ làm biếng, họ đã rỉ vào tai nhau như thế!
"Những người làm chăm chỉ mới xứng đáng được ngủ một chỗ sạch sẽ và gọn gàng" Jake đành chịu, em đem cả thân mình nằm trước cửa phòng Ethan có lẽ em không biết, hoặc cố tình. Cái lạnh chạm vào xương thịt, em co rúm như một con chuột đang chết cóng, run rẩy và tội nghiệp, như một tên ăn xin đơn độc, hay có thể nói giống một kẻ cố tình lấy lòng thương xót từ ngài Ethan, em đã nằm yên giấc đến sáng. Đám gia nhân phải nhanh chóng kéo em đi trước khi tiếng ồn ào làm ngài thức giấc.

Chẳng ai có thể qua mặt được, Ethan vừa bật dậy mở toang cửa, đám người làm đã rút hết xuống tầng dưới, mọi thứ như chưa từng có bóng dáng, tiếng thở hay xáo động nào. Chỉ còn sự yên tĩnh và sạch sẽ.

"Chào ngài Ethan, cầu chúc ngài có một ngày tốt lành!" Bọn người làm co rúm, chúng sợ ngài sẽ nhận ra bộ dạng mất ngủ của em như hôm trước, chúng chỉ dám vừa làm việc thật chăm chỉ avừa cúi mặt, tránh mọi ánh mắt hay sự tra hỏi khắc khe của ngài.

Gã chẳng đáp lại, đến trưa bóng dáng của jake dường như biến mất khỏi dinh thự, chẳng rõ họ đã đưa em đi đâu, gia nhân làm việc chăm chỉ như thường ngày, họ giặt giũ, lau dọn từ tách trà, đĩa hay cả những con rối. Ethan vứt xó chúng một bên, gã có thể đang không vui, hoặc đang chán chường. Chẳng ai dám hé răng, không dám hỏi hay đả động đến.

-'Thưa ngài, hôm nay ngài không mang "Tình yêu" đến sao?' Jake vừa đến, vào buổi sáng em rút đi, như biến mất khỏi dinh thự, chẳng khác nào một người đã mất bóng, chẳng thể nào nhìn thấy em vào buổi sáng hay cả buổi trưa, jake chỉ đến khi em có việc cần làm.

-'Ta không cần "Tình yêu", hôm nay không cần chơi đùa. Ta nghĩ ta đang cảm cúm, cơn nhức đầu kéo đến mỗi khi ta thở, từng nhịp thở bị bao phủ bởi cơn đau, cứ như từng thứ một xuyên thẳng vào đầu. Ta có dự cảm không tốt lắm'

-'Ngài không khỏe sao?' Jake tiến đến gần hơn, gã tựa lưng trên chiếc ghế mềm mại, màu đỏ tía, linh hồn gã như bám chặt vào ghế, gã không nhúc nhích, miệng gã rít lên vài tiếng rên rỉ, nặng nhọc

-'Thưa ngài, có lẽ điều ngài cần không phải là "Tình yêu" nữa. Ngài cần một tình yêu thật sự, một tình yêu đến từ một trái tim thuần khiết' Gã cười khẽ, gã hỏi em biết "Thuần khiết" nghĩa là gì không? Em chỉ nói mình không hiểu, nhưng em nghĩ đó là điều mà gã cần hơn nhất, một điều mà gã có tha thiết, van xin cũng chưa từng biết được. Jake nhìn gã, hay em đang cảm thấy thương xót gã, thương xót một gã quý tộc khác thường với những kẻ khác.

HeeJake: Con RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ