Ticci Toby [H nhẹ + ngược]

1.7K 92 19
                                    

Yên bình quá nên sợ các bà chán, nay tui đổi gu ngược tàn tạ + H tàn nhẫn cho mấy bà tàn lun ~~

_____________________________

Toby hoặc Tobias Erin Rogars là một bệnh nhân tâm thần mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực. Anh ta có khả năng dùng rìu để giết người một cách nhanh gọn và là proxy trung thành cho Slendermen.

Còn tôi - Y/n chỉ là một nhà nghiên cứu sinh bình thường, có quá khứ bị bạo lực học đường vì tính cách ít nói, khó gần nên bị nhầm thành kiêu ngạo, tỏ vẻ bởi một đám ăn chơi trong trường.

Nhìn thì có vẻ giữa hai chúng tôi sẽ chẳng có mối liên hệ gì đến nhau nhưng tôi đã yêu Toby, yêu kẻ sát nhân ấy rất nhiều. Vì để cứu vớt Toby cũng như nghiên cứu sinh vật siêu nhiên với tên gọi Slendermen nên tôi đã học lên đại học và trở thành nhà nghiên cứu khoa học, nhà khảo cổ nhằm mục đích tiêu diệt Slendermen, giải cứu Toby yêu dấu của tôi.

Lý do tôi yêu Toby thì phải kể đến năm tôi học cấp 2, vào thời điểm tôi bị bạo lực nặng nề bởi một đám con ông cháu cha thì anh ấy xuất hiện như một vị thần cứu rỗi cuộc đời tôi. Tối hôm định mệnh ấy, tôi tuyệt vọng đừng trước hồ bơi trường với ý nghĩ tự sát, ngẫm lại những gì đã trải qua. Bọn khốn đấy trấn lột tiền học của tôi, nhà tôi là mẹ đơn thân nên tôi biết mẹ sẽ không thể nào kiếm được tiền trong 1 tháng trước khi hết hạn nộp học phí. Thậm chí ở nhà còn có một em trai đang chuẩn bị nhập học, tôi tuyệt vọng và nếu tôi chết đi, liệu mẹ sẽ nhàn nhã hơn không? Vui vẻ hơn không?

Càng nghĩ tôi càng khóc, tôi ghét cách thế giới này vận hành, ghét cái cách lũ có tiền ỷ vào mối quan hệ của chúng nó mà có thể bắt nạt người kém hơn mình. Liệu rằng khi tôi chết ở đây, cảnh sát có điều tra về cái chết của tôi không? Liệu họ có lật mặt những lũ được nói là tương lai đất nước đang bắt nạt bạn bè không? Hay sẽ bị chìm và điều tra cho qua do có sự tác động bên ngoài?

Đang độc thoại nội tâm thì tôi nghe một tiếng động to phát ra từ phòng biểu diễn kế bên hồ bơi.

"RẦMM!"

Kèm theo đó là những tiếng la hét của học sinh, tôi bất ngờ đến quên việc mình chuẩn bị tự sát, trong đầu thầm nghĩ:

"Đấy không phải là sân chơi cho lũ bắt nạt hay sao?"

Tôi liền bước xuống ván nhảy, lặng lẽ đi đến phòng biểu diễn ấy, và trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng. Xung quanh toàn là máu, ở trên sân khấu có một người với vết xước trên mặt đến lộ cả răng đang cười hớn hở trong khi tay đang dùng rìu đánh chết một học sinh. Nhìn rõ thì tên học sinh đó là đứa đứng đầu hội bắt nạt tôi. Tôi nghe anh ta đứng yên độc thoại gì đó, anh ta khiến tôi lạnh sống lưng vì ngoài tên học sinh đó ra thì ở dưới khán đài tôi thấy có thêm mấy cái xác nữa, bị đâm đến biến dạng.

"Lũ nhóc này phiền phức quá đi mất, nhưng mình đã làm tốt nhiệm vụ chắc chắn Slendermen sẽ khen ngợi mình thôi haha...."

Vừa nói anh ta vừa chặt rìu xuống, tên học sinh kia bị chặt làm ba, làm bốn. Tuy cảnh tượng làm tôi có chút kinh tởm nhưng tôi cũng thấy hả dạ. Đây là cái giá bọn chúng đáng phải nhận, nếu pháp luật không làm gì được chúng thì nên có ai đã xử lý lũ cặn bã đấy.

[CreepyPasta][H] CreepyPasta x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ