idk which song gave off this weird vibe

301 31 7
                                    

Toàn thích luồn tay vào mớ tóc hơi xoăn trên gáy của Bình. Nó mân mê nhiều đến mức có đôi lúc anh gắt gỏng với nó vì quá phiền.

Bình không chịu được sức nóng hầm hập từ bàn tay của Toàn mỗi khi nó chạm vào gáy anh. Bàn tay nó to, nắm lấy cổ anh dễ như ăn kẹo khiến anh có cảm giác mình như một con mèo bị xách cổ vậy.

Vả lại, có ai mà chịu được tình ý trong mắt nó mỗi khi nó nhìn anh chứ.

Anh Trang bảo Bình rằng mày cứ làm quá lên, chúng mày tình trong như đã mặt ngoài còn e mà bày đặt chê bôi nhau. Gớm, ông anh gặp anh Shotaro thì cũng thế thôi, toàn người hèn với nhau mà cũng cạnh khoé cho được.

Nói thế chứ, hội bạn 6 người chơi chung có ai không biết rằng Bình và Toàn "có gì đó với nhau" đâu. Nhưng hai đương sự thì câm như hũ nút, thả thính nhau thì có đấy, nhưng mập mờ mập rõ hoài mà chẳng đâu vào đâu. Giận hờn ghen tuông chán thì lại quay ra ăn vạ mấy ông anh.

Anh Thạc trêu, đợi bao giờ tao rủ chúng nó đi đá bát bún cá nhiều mì chính là chúng nó quên nhau liền. Nhỏ Hiền cũng gật gật đầu đồng tình, là đối tượng bị Bình lôi ra cằn nhằn thay cho Toàn suốt bấy lâu nay, nhỏ muốn đạp đôi uyên ương ấy lộn xuống sông Tô Lịch cho rồi.

Phiền!

Bình cũng biết rằng giữa anh và Toàn tồn tại thứ tình cảm gì. Suy cho cùng, anh cũng đâu còn là trẻ con nữa. Nhưng bản tính cứng nhắc và nguyên tắc không cho phép anh bước sai một bước. Anh sợ mình sai, Toàn còn nhỏ, nhỡ đâu mối quan hệ này chỉ là sự ngộ nhận của nó; hoặc giả nó chỉ đang muốn thử  cảm giác mới khi thân mật với một người con trai, dù sao thanh mai trúc mã của nó cũng là nhỏ con gái xinh xắn nhất nhì khu phố này.

Vậy nên anh mới chần chừ mãi, vì anh không dám. Anh không đủ can đảm cược tất cả tình cảm của mình lên ván bài này.

Toàn cũng không phải là đứa nhỏ 14 tuổi nữa. Năm nay nó vừa tròn 20, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự - nói toẹt ra - nó đủ tuổi đi tù lâu rồi. Mà Toàn cũng hoài nghi nếu đống suy nghĩ bất chính của nó với anh hàng xóm bị leak ra, nó sẽ đi tù mọt gông vì tội quấy rối trai nhà lành mất. Sở dĩ nó chưa dám tỏ tình với Bình là bởi nó có thể nhìn ra, người kia chưa sẵn sàng cho sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai đứa.

Nó hay bảo với Hiền, sao anh Bình không chịu dùng thử 3 tháng premium nhỉ, dùng xong đảm bảo thích mê không dứt ra nổi. Những lúc như vậy Hiền ước gì tai mình có khả năng tự lọc âm, tự động cụp lại mỗi khi thằng Toàn kịp phụt ra câu nào ngu hơn thế nữa.

"Tao nghĩ nếu mày không thở ra được câu nào có giá trị hơn thì mày nên đi ăn lẩu."

"Sao lại ăn lẩu?"

"Lẩu nhày!"

Bình biết chơi guitar.

Toàn thích nghe Bình chơi guitar. Nhất là khi anh ngẫu hứng gảy vài nốt trong sáng tác mới của anh cho nó nghe.

Nó hỏi anh, ngoài chơi đàn guitar, anh có biết chơi đàn gì nữa không? Toàn thề, lúc nó hỏi, đầu nó không có ý đồ bất chính gì hết.

Nhưng anh Bình bảo anh biết chơi cả đàn ông.

Coi tức không?

Thế sao ổng không chơi mình?

Toàn chống cằm. Nó thích Bình lắm lắm lắm lắm lắm. Mà nó cũng biết Bình thích mình nữa, cuối cùng thì nó cũng đâu phải thằng ngu. Thế nhưng có nhiều lúc Toàn cũng không xác định được rằng người anh hàng xóm này có thực sự có tình cảm với nó không. Bởi anh sẽ lặn mất đâu đó 2 tuần, không thèm nói chuyện với nó.

Một-mình-Toàn-thôi-đấy!

Báo hại lần nào bị ghost Toàn cũng bù lu bù loa đi tra xem Song Ngư tháng 3 có phải cờ đỏ không. Chứ anh Bình trêu đùa thế này, trái tim nó đau quá.

(Cờ đỏ thì Toàn vẫn đâm đầu vào thôi ấy mà.)

Nó thiếu điều muốn gọi về cho hai vị thân sinh của Bình hỏi về giờ sinh để tra bản đồ sao, xem góc chiếu và sao kim của anh Bình mất thôi. Phải nói là trong khoảng thời gian nó "mập mờ" với Bình, nó rành rọt ba vụ tarot với cung hoàng đạo dữ lắm.

Anh Shotaro gõ đầu nhỏ mấy lần, bảo thích thì cứ nhích thôi, việc gì mà phải quan trọng tiểu tiết quá như thế. Nghe giọng anh, Toàn đoán ra ngay mấy lời anh nói không hẳn để cho nó nghe, vì nó thấy tay anh Trang run lên khi anh Shotaro vừa dứt lời.

Chậc, hội chứng overthinking ở tuổi dậy thì ấy mà.

Toàn đoán rằng chuyện tình cảm của nó sẽ là cái kết để ngỏ, bởi mỗi người đều có lí do riêng để không phát triển mối quan hệ này thành một sự ràng buộc. Mấy ông anh cũng đau đầu mãi về chuyện của hai đứa, yêu nhau thì nói cụ chúng mày đi, chỉ thấy lo gần lo xa chứ chưa thấy hai đứa Toàn Bình ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau bao giờ.

Biết sao được, mập mờ vui mà.

//

Cái đống hổ lốn này được viết một mạch vào lúc 4h sáng khi mà tớ vừa làm tiểu luận cuối kỳ xong nên nó RẤT ĐÁ và RẤT DỞ. Nhưng mà tớ vẫn muốn up lên tvi tớ thích thế hjhj.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

are we in the clear yet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ