CHƯƠNG 10 - ĐẾN NHÀ

49 6 0
                                    

Mua đầy đủ một xe thức ăn và vật dụng cần thiết, Han So Hee cùng Song Hye Kyo lên xe về nhà. Bình yên là như thế nhưng thực chất giờ phút tính tiền vô cùng căng thẳng, Han So Hee và Song Hye Kyo không một chút hòa khí mà tranh nhau thanh toán khiến cho cô bé nhân viên cũng có chút lúng túng, nhưng khoan đã hai chị gái xinh đẹp này có phải quá quen mắt rồi không? Nhưng mà cho dù xinh đẹp đi nữa thì có thể nào hai chị nhanh quyết định một chút được không chứ! Cô bé nhân viên chìm vào suy nghĩ một lúc lâu, Han So Hee cùng Song Hye Kyo cuối cùng cũng đưa ra quyết định, vì có những vật dụng cần thiết trong nhà, huống chi, Han So Hee là hôm nay muốn mời khách kèm theo đó còn có sự tình anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, lẽ nào còn để Song Hye Kyo móc hầu bao, như vậy hẳn không hợp lễ. Cả hai như vậy mà giành tới giành lui càng là mất thể diện, Song Hye Kyo cũng nghe ra đạo lý lại càng không muốn gây chú ý ở đây liền đồng ý nhưng cả hai cũng đã thỏa thuận lần sau nhất định Song Hye Kyo sẽ là người thanh toán. Han So Hee cũng vì lẽ đó mà cảm thấy có chút hời. Cuối cùng, cô nhân viên nhận lấy chiếc thẻ của Han So Hee lúc này đầu cô bé đột nhiên như hoạt động trở lại, liền nhận ra đây chẳng phải là Han So Hee tiểu Song Hye Kyo sao, cô ấy quê cũng là ở đây còn gì nữa dù là bây giờ cô ấy chỉ là một ngôi sao mới nổi nhưng cùng một quê hương kỳ thực cô bé có chút cảm thấy thơm lây. Nghĩ như vậy người đi bên cạnh cô ấy... người đi bên cạnh cô ấy... nhìn qua phải cô bé lại không tin được vào mắt mình đôi mắt của chị này không phải là Song Hye Kyo sao, là một fan lớn vậy mà giờ này mới nhận ra, cũng khó trách, cả hai từ trên xuống dưới chỉ lộ ra hai cặp mắt tinh tường làm sao trách được cô gái nhỏ không có đủ tinh anh đây. Em gái nhỏ như phát hiện ra một chân trời mới, quan sát một lúc cảm thấy sự tình không sai việc lắm hiện tại ở đây cũng không có quá nhiều người, có phải cũng nên tranh thủ một chút cho bản thân không. Thế nhưng là một cô bé nhút nhát hướng nội đến khi tính tiền xong ngoại trừ căng thẳng ra cô bé cũng chẳng dám tranh thủ cái gì. Khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng nhìn chung quanh lại thấy chẳng có ai để ý, lại gần tới xe của Song Hye Kyo, Han So Hee tự nhiên mà cởi mũ và khẩu trang xuống, từ từ chất một xe đồ đạc vào cốp xe của Song Hye Kyo. Kinh ngạc vì hành động của Han So Hee cô liền nhắc nhõ:

- Em không sợ người ta thấy à?

Nghe thế Han So Hee hướng ánh mắt về phía Song Hye Kyo, ánh mắt không chứa một tia tạp niệm, không chứa những sợ hãi, muộn phiền liền là nói:

- Có cái gì phải sợ chứ? Ở đây vốn dĩ đâu có ai, em không thích cứ đeo mặt nạ như thế khó thở lắm, ý em là khẩu trang ấy. Chị cũng tháo ra đi, hít một hơi lớn chị sẽ sảng khoái cỡ nào.

Nghĩ như vậy liền là như vậy, Han So Hee tiến đến kéo khẩu trang của Song Hye Kyo xuống, rồi quay ra tự mình làm mẫu hít một hơi cho Song Hye Kyo thấy. Song Hye Kyo bị giật khẩu trang xuống như vậy có chút bất khả tư nghị, nhìn chung quanh lại không thấy mấy ai, đảo mắt lại đã thấy bộ dáng khả ái nghiêm túc mà hít hít của Han So Hee thật muốn bật cười, nhưng như vậy hẳn là sẽ làm Han So Hee mất hứng dù có muốn cười thật Song Hye Kyo cũng phải nhịn trở lại. Khi Han So Hee quay qua, Song Hye Kyo có chút chột dạ liền như vậy mà bắt chước bộ dáng vừa rồi của Han So Hee. Thấy bộ dáng nghe lời của Song Hye Kyo cô không có nghĩ nhiều như cô ấy miệng nở nụ cười phải nói là đầy đủ hương sắc, Song Hye Kyo không cảm thấy mất tự nhiên mà cảm thấy thật như lời Han So Hee nói rất là sảng khoái. Nhưng rất nhanh liền thu lại thân người mà nghiêm túc trợ giúp Han So Hee chất đồ lên xe rồi quay trở về. Bên này, cô bé nhân viên không nhịn được mà chóp lấy thời cơ chụp trộm vài tấm hình của hai nữ thần trong lòng mình, với danh phận là một bạch nữ như cô thì không khỏi cảm thấy hai chị đẹp này hợp với nhau quá đi mất. Đại Song và Tiểu Song quả là một bản giao hưởng định mệnh mà.

[FANFIC - SONGHAN] - Mơ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ