iv. Ký ức Hồ ly (thượng)

319 80 12
                                    

Mùa hạ một năm trước.


Màn đêm dần trở nên dày đặc, như giọt mực đen đọng trên đầu bút lông đang nhỏ lên trang giấy trắng.


Tào Vy Quyên vặn mở nắp hồ lô trong tay trái, ngẩng mặt nhìn đàn chim di cư trở về phương Bắc, chăm chú đến độ ngoái cả cần cổ thon dài theo đường bay của chúng. Chiếc chuông bạc treo trên chuôi trường kiếm trong tay phải vẫn không ngừng kêu.

Kể từ khi nàng tiến vào khu rừng này thì nó liền không ngừng kêu ...


Bạc là thứ nguyên liệu tinh khiết nhất. Bởi vậy nó có đặc tính đối kháng với tà khí, đặc biệt là ma quỷ. Chứng tỏ mục tiêu lần này của nàng cũng đã rất gần rồi.

Xác định. Đánh hơi. Truy lùng. Tiếp cận.


Tào Vy Quyên cúi đầu, cất hồ lô trở lại vào túi vải đeo chéo trên vai. Khóe môi đẹp tựa đóa bách hợp khẽ nhếch. Trường kiếm trong tay phải càng siết chặt hơn. Bước chân không ngừng tiến về phía trước.

... và thu phục.


"Nếu như Sư phụ đã đích thân yêu cầu ta hạ sơn trừ tà. Vậy thì xem ra ngươi nhất định không phải là hạng tiểu quỷ nhãi nhép dễ bị bắt được rồi."


Quả vậy!


Ánh sáng từ mặt trăng bị mây mù che khuất đêm nay không đủ để nàng nhìn thấy được năm ngón trên một bàn tay. Rõ ràng bây giờ đang là giữa kỳ trăng rằm, ban nãy trời cũng không có mây. Chắc chắn đã bị ma quỷ giở trò.


"Nó" vậy mà lại là một người con gái đẹp. Nhưng lại quá xinh đẹp. Mà cái gì 'quá' - kể cả là 'hoàn hảo' - thì cũng đều không tốt.

"Nó" có một cặp tai cáo nho nhỏ nhọn nhọn. Cùng cái đuôi dài xù lông, trắng muốt như bông tuyết. Một cái. Hai cái. Ba cái ... Chín cái.

Là Cửu Vỹ Hồ Ly Tinh!


"Nó" đã phát giác ra nàng, liền sợ sệt mà liên tục lùi về sau. Đôi mắt đẹp màu trà trừng lớn, đảo quanh quan sát. Cánh môi mỏng thanh tú mấp máy, dường như đang muốn nói với nàng điều gì đó.

Xin đầu hàng? Cầu tha mạng? Hay lại là một chiêu trò khác của yêu ma?!


Nhưng dù có là gì, thì Tào Vy Quyên cũng nhất định không thể để cho Nó đạt được mục đích.


...


Thấu Kỳ Sa Hạ không thể nào ngờ được đến rằng, lần đầu tiên bản thân biến hình người sau khi luyện thành tinh thì đã liền bị một Tiểu Đạo sĩ nhỏ nhoi bắt được ...

Đáng hận hơn nữa, là tên đạo sĩ đó pháp thuật thật sự cao cường, ra tay cũng quá mức hung hãn!


Nàng khổ sở ôm chặt vết thương nơi thắt lưng, nhắm mắt biến trở về dạng hồ ly. Sau đó nhanh chóng tìm đường thoát thân, cắn răng nuốt xuống đau đớn để chạy trốn vào trong rừng sâu.


Tên Đạo sĩ đáng hận đó nhìn chỉ như một tiểu cô nương bình thường. Khuôn mặt tròn nhỏ, trắng nõn ngọc ngà. Còn có cánh môi đẹp tựa hoa ly, đôi con ngươi đen láy trong trẻo mang theo ý cười lấp lánh (...) Lướt qua một lần chắc chắn sẽ khẳng định, chỉ là một đứa con gái trẻ tuổi, xinh xắn và vô hại.

Nhưng thủ pháp như cuồng phong bạo vũ từ trường kiếm trên tay nàng ta thì tố giác điều hoàn toàn ngược lại.


Sau đó, chỉ thấy nàng ta điểm nhẹ mũi chân.

Mới một khắc trước Sa Hạ còn tưởng mình đã có thể bỏ xa đối phương mà thoát thân, thì giây sau đã thấy nàng ta đuổi kịp. Cả hai giờ đây chỉ còn cách nhau có vài bước ...


Quên đi! Nếu hôm nay ch.ết ở đây, thì cứ coi như là vận khí của mình đã hết vậy.


Thấu Kỳ Sa Hạ kiệt sức, quyết định từ bỏ. Và ngất xỉu.

「𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿 • 𝑆𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝑆𝑎𝑛𝑎 𝑥 𝑀𝑖𝑦𝑒𝑜𝑛」 勾 CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ