jeon jungkook lên chiếc moto thì trời chỉ còn vài hạt mưa lất phất. với tâm thế cầu mong là kim taehyung đừng lội bộ về nên anh nhanh chóng chay mau môt tí. thế là jungkook chỉ kịp mặc cái áo khoác da còn cái áo mưa quên mẹ ở nhà:)
lúc jeon jungkook chạy đến truớc cửa hàng tiện lợi đã thấy con mèo phiên bản lớn đang đứng co ro duới mái hiên cửa hàng và nhin chăm chăm duới đất, trông như mèo bị chủ bỏ vậy, mặc dù thực tế nó chính là như vậy, jungkook mở miệng nói to.
"kim taehyung, anh ở đây"
kim taehyung ngước mặt lên nhìn anh, jeon jungkook lái moto đến đây đúng là đẹp trai không tả nổi. nhưng taehyung nhìn anh càng phát bực, đi một mạch đến trước mặt jungkook nói một tràng
"ai kêu mày đến đón tao là yeonjun hay younghoon. Nói mau, chẳng phải tao kêu mày cút ra chỗ khác rồi hả?"
jungkook đối mặt trước một đống câu hỏi của taehyung chỉ biết bất lực cười trừ. ấy vậy mà lại động vào chỗ ngứa của con mèo kia.
"mày cười gì? tin tao đục mày không?" nghe lời này jungkook thật sự sẽ cảm nhận con người trước mặt mình đây sẽ đấm mình một cái.
"êii anh không có ý gì hết, tại anh thấy em up ảnh mắc mưa nên anh đi tìm em thôi mà. nghĩ như vậy là oan uổng cho anh quá"
taehyung bán tin bán ngờ trước lời nói của jeon jungkook, cậu vẫn nghi ngờ rằng có ai đứng đằng sau để giúp anh ta chứ làm gì có chuyện jeon jungkook mò ra tận ngoại thành để đón kim taehyung này được.
thấy taehyung vẫn tự độc thoại một mình jungkook chỉ còn cách tự đội mũ bào hiểm cho cậu. mặc dù taehyung đang bận đấu tranh với tâm lý nhưng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay qua quay lại đã thấy mình đã được đội nón bảo hiểm.
"ai nói tao về chung với mày, gỡ ra mau thằng thỏ con này"
tuy nói chia tay vậy thôi chứ xem ra kim taehyung vẫn còn nhớ jeon jungkook này lắm, vẫn còn gọi tên thân mật hồi trước. vậy thôi là jungkook cũng thấy lòng ấm áp, anh dứt khoát nắm cổ tay của taehyung đến gần chiếc xe hơn
"em mau lên xe, trời lạnh lắm. mà với lại cái mũ bảo điểm này anh cũng không biet mở"
taehyung muốn phát cáu với người này, ai đời biết đeo mà không biết tháo huống chi đây còn là đồ vật của mình. ai mà tin anh ta không biết mở thật thì chắc là bị điên rồi.
trời bắt đầu tạnh mưa nhưng gió và khí lạnh bắt đầu tràn đến quả này mà đi bộ về chỉ có nước lạnh thấu xương, đã vậy đường còn vắng như thế. Nếu không lên xe thì chắc chắn người đó bị ngu, kim taehyung lên xe nhưng lại cố ý không dụng vào người của jungkook.
"này taehyung mau ôm anh, không bị té đấy. đây cũng không phải lần đầu ngồi trên xe anh đâu, em biết mà đúng chứ"
"chạy lẹ đi mày nói nhiều quá rồi đấy"
Con mèo này đúng là ngày càng bướng nói không bao giờ nghe, không ai khuyên nổi. jungkook bất ngờ cố tình văn ga nhích lên một chút đã khiến kim taehyung giật mình mà xíu nữa bật ra đằng sau. thấy bàn tay của cậu vì giật mình đã đặt lên eo của mình, thừa thắng xông lên jeon jungkook cầm tay taehyung quấn chặt eo mình hơn điều này khiến cậu áp sát vào tấm lưng của jungkook
"phải ôm như vậy nè"
Tưởng chừng anh ta sẽ nổ máy và chạy chậm nhưng không kim taehyung thề rằng ngồi đằng sau như muốn bay ra vậy. áp mặt lên lưng của jeon jungkook khiến cho taehyung có cảm giác muốn bật khóc, còn thêm tiếng gió rít bên tai do tốc độ của chiếc xe.
Anh cảm giác tay của taehyungie đang siết eo minh, jungkook bất giác giảm tốc lại vì sợ con mèo kia lạnh. lấy tay mình đặt lên tay người kia xoa xoa vài cái như muốn xoa dịu.
"taehyeongie! anh xin lỗi em, anh mong chúng ta có thể quay lại vì anh thật sự rất nhớ em"
đáp lại jungkook chi có tiếng động cơ và tiếng gió, con mèo kia chả hó hé điều gì, cứ im lặng cho đến hết quãng đường về nhà.
jeon jungkook đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm giúp taehyung, dưới ánh đèn lập lòe anh nhìn ra được mặt cậu đỏ hoe.
"em ổn chứ?"
"tao ổn. cảm ơn mày đưa tao về, mày về từ từ"
Câu toan tính đi vào thì bỗng jungkook kéo cổ tay taehyung lại rồi rướn người lên hôn vào môi cậu một cái rồi nổ máy chạy đi mất.
kim taehyung đứng trân tại chỗ không biết làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
socialmedia; love again
FanfictionCHUYỂN VER social media au fic gốc của bạn: @GNswzzz