Ngày 4, tháng 2, năm 2206.
Tình hình thế giới ngày càng trở nên khủng hoảng về mọi mặc kinh tế, tài chính đến các ngành công nghiệp, nông nghiệp hay dịch vụ đều rơi xuống vực thẳm. Tất cả các nước đã phát triển nền kinh tế đều bị tụt dốc không phanh.
Việt Nam một nước đang được xếp vào hàng đang phát triển rất có triển vọng cũng bị cuộc khủng hoảng này mà mất đi cơ hội trở thành một nước phát triển.
Bao nhiêu áp lực dồn lên người cô, chủ tịch thứ 41 của đất nước Lương Hiền. Vì cuộc sống của nhân dân cô gái chỉ mới 27 tuổi đã phải gồng gánh hàng tá công việc, nhiều đêm không ngủ sức khỏe cô dần đi xuống, cùng với việc thường xuyên bỏ bữa cô mắc bệnh đau dạ dày.
Mọi người muốn chia sẽ công việc với cô, nhưng cô chẳng an tâm nên nhất quyết không chấp nhận, cô em gái đã rất lo lắng cho chị mình ngày đêm lao lực, quyết định tìm cách giúp chị mình.
Tố đặt lên bàn làm việc chị mình một bản khế ước hữu nghị mà cô tìm được trong sấp chiến lược mà các nước khác đã đề ra với mong muốn hợp tác cùng vượt qua cuộc khủng hoảng.
" chị xem trước đi, đây là bản khế ước hữu nghị mà ngài Stonefellen (Mĩ) đã gửi tới "
Lương Hiền chỉ liếc nhìn một cái rồi lại châm chú vào các công việc cần giải quyết.
'Lão cáo già đó lại có âm mưu gì nữa đây, lần trước là xúi mình tấn công Trung Quốc rồi lão ta sẽ viện trợ, cũng may chị đẹp chứ chị đâu có ngu, dại dột gì mà tin lời lão, cá chắc lần này cũng chẳng tốt đẹp'.
Cô em gái nhìn chị mình một cách cạng lời, cô biết chị mình có mối thâm thù đại hận với ngài Stonefellen nhưng đâu cần tới mức mới nhìn thấy khế ước đã quay đi chỗ khác mà chửi thầm như vậy?
" chị thật sự không xem thử sao? Em nghe đại sứ quán nói bản khế ước hữu nghị này có thể đưa nước ta vượt qua cuộc khủng hoảng".
Lương Hiền không phải không biết Mĩ là một trong những cường quốc nhưng rất rõ ràng con đường Mĩ nhắm tới từ trước tới nay vẫn chỉ là bá chủ thế giới, hoàn toàn khác với Việt Nam là chỉ muốn nhân dân hạnh phúc, ấm no.
Suy nghĩ hồi lâu cô cầm bản khế ước đó lên, mở ra xem xét .
Sau 3' để đọc bản khế ước, cô lặng người. Bản khế ước này thật sự rất có lợi cho Việt Nam nhưng thứ họ yêu cầu là cô nói cách khác là hạnh phúc cả đời cô, cô bần thần.
Tố thấy biểu hiện của chị lo lắng, hỏi:
" có chuyện gì vậy chị bản khế ước đó..." nói đến đây cô im lặng.
' chẳn lẽ lão già kia có yêu cầu gì quá đáng với chị mình, đúng là lão già đáng chết'
Lương Hiền cô giữ bình tĩnh, cô bảo em mình ra ngoài cô muốn một mình suy nghĩ, Tố định nói gì đó rồi lại im lặng bước ra cửa, không quên nhắc nhở chị mình một câu.
" chị nhớ ăn và uống thuốc...em lo cho chị lắm" phần sau cô nói nhỏ chỉ mình nghe được, cô ghét cay ghét đắng bản thân mình sao lại vô dụng chẳn giúp được gì cho chị mình như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rekkyo Sensen-DainirxHien] Phát điên vì yêu em
Fanfiction•Truyện chủ yếu về cặp Dainir x Hiền và vẫn sẽ có cặp phụ là Dịch x Tố •Truyện có yếu tố OOC ạ, mọi người cân nhắc nhé • Mạch truyện gốc sẽ có nhiều chỗ thay đổi để phù hợp với cốt truyện • mình không phải chuyên văn nên sẽ có những chổ viết không...