Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Yeonjun đang ở trong phòng ngủ giật mình đứng dậy, nhanh chóng nhét bộ quần áo đang mặc vào tủ quần áo rồi thay một bộ đồ ngủ khác.
"Sao em về sớm vậy!" Anh mỉm cười bước đến trước mặt Soobin, nhận lấy áo khoác trong tay hắn. Soobin mỉm cười xoa xoa đầu anh, Yeonjun cũng thuận thế dựa vào lòng ngực hắn _"Anh nhớ em lắm, lần sau đi công tác thì mang anh theo cùng em đi."
"Được. Chỉ cần anh không cảm thấy chán là được." Soobin hôn lên môi anh một cái, vô tình ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh_"Dạo này anh có ngoan ngoãn ở nhà không đấy?"
"Có, có chứ." Yeonjun có chút chột dạ. Nếu như bị tên họ Choi có tính chiếm hữu cực cao này phát hiện được tối qua anh bị Choi Beomgyu lôi kéo đến quán bar của bạn trai mới, hôm nay lại còn dự tính đến đó lần nữa, anh chắc chắn sẽ sống không nổi với hắn.
Khi Soobin vừa bước vào phòng ngủ để chuẩn bị thay quần áo thì màn hình điện thoại của Yeonjun đột nhiên sáng lên, hiện lên một tin nhắn
"Đến chưa đấy?"
Soobin nhíu mày, xem ra mấy ngày hắn không ở đây con cáo nhỏ nào đó cũng không ngoan ngoãn như bản thân đã nói. Hắn cầm lấy điện thoại của anh bỏ vào trong túi, đẩy cửa phòng ngủ đi ra, Yeonjun đúng lúc đang đeo tạp dề từ phòng bếp ló đầu ra, trên tay cầm một gói mì ramen. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, vừa nghe liền biết đối phương đang nóng lòng thúc giục.
"Em đói rồi phải không? Bây giờ trong nhà cũng không có gì ăn, anh nấu mì cho em ăn nhé?" Yeonjun cười hiền nói
"Vâng." Soobin ngồi xuống, tiểu kiều thê không bao lâu liền bưng một tô mì tươi cười đi ra, nhìn hắn ăn được vài đũa thì liền đi vào phòng. Vài giây sao anh đi ra với vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc, liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Hắn vẫn chậm rãi ngồi ăn mì, thấy anh tìm được một lúc thì mới từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại giơ lên trước mặt anh: "Anh đang tìm cái này à?"
"A! Ra là ở chỗ Soobin." Yeonjun nheo mắt cười, lấy điện thoại về từ tay hắn. Anh hơi sững người vì thấy vô số tin nhắn chưa đọc hiện trên màn hình, anh liếc nhẹ lên nhìn nét mặt của Soobin. Em ấy... chắc là chưa thấy đâu nhỉ?
Anh lẻn ra ban công gọi điện cho Beomgyu_"Cái kia...Soobin nhà tao hôm nay về sớm, đêm nay tao không đến được đâu"
"Hả? Không đến được hả? Tối nay cái người mà mày khen đẹp trai đến mức chảy máu mũi cũng đến đó nha!" Âm thanh phía bên kia vô cùng hỗn tạp, tiếng nhạc hỗn loạn át cả tiếng nói chuyện của Beomgyu, Yeonjun cau mày đưa điện thoại ra xa một chút.
"Ay ya hôm nay tao thật không có cách nào tới được, lần sau..." Vừa nói được một nửa điện thoại đột nhiên bị lấy đi, đầu óc Yeonjun nhất thời trống rỗng. "Không cần để lần sau, đêm nay đi thôi." Giọng Choi Soobin bỗng vang lên sau gáy anh.
Yeonjun chậm rãi xoay người lại, trên mặt nhanh chóng nở một nụ cười "Không không không, không phải như vậy đâu, em hiểu lầm rồi..."
"Em hiểu lầm sao?" Hắn nghiêng đầu bật loa ngoài, "Vậy tôi hỏi một chút nhé, Choi Beomgyu, cậu đang ở đâu? Có muốn tôi đưa Yeonjun đến đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soojun • husband's jealousy
Fanfiction14/12/2023 🔞 tên gốc: 先生的嫉妒心 tác giả: CherryHeaven -> link Weibo: https://weibo.com/u/7782691665 translator: selenlizz link truyện gốc🔽 🌷chap 1: https://colossal-somersault-5e4.notion.site/ba11f2006b4a423fae209fe237232418 🌷chap 2: https://coloss...