rời

533 60 2
                                    

'Seonghyeon Eom, em lại nhớ anh rồi'

Ánh trăng le lói chiều sáng qua khung cửa sổ đang mở, chiếu thẳng đến một thân ảnh bé nhỏ đang dựa cửa nhìn hàn quốc khi về đêm. Tay nhỏ xoa xoa bức ảnh được đóng khung cẩn thận, trên đó có những hình dán đáng yêu khác nhau. Không biết từ bao giờ nước mắt tuôn rơi từng giọt xuống khung ảnh dưới tay kia, rơi từng hạt như những cơn mưa đang tí tách rơi xuống nền đất. Căn phòng tuy không to nhưng lại chỉ có mình em và ánh trăng cùng sự yên lặng bao trùm.

Nó khiến em cảm thấy cô đơn và chống vắng.

Cảnh hoa lệ của thành phố cùng hoà vào cái im ắng về đêm khiến em chưa từng nghĩ nó cô đơn đến thế này.

Em im lặng, im đến đáng thương. Bản thân em không hiểu vì sao lại dằn vặt mình như vậy. Chính em đề cử người em yêu rời khỏi nơi đây, cũng chính em là người đẩy hắn ra xa vậy tại sao lại đau đớn chứ.

Hena từng đặt câu hỏi, liệu rằng em có hối hận với quyết định của mình không? thì em sẽ vẫn chọn lắc đầu và nói 'không hối hận'. Không phải vì không yêu, cũng không phải vì em vô tình vô nghĩa mà vì em biết rằng người đội trưởng của mình cần có thành tích và cần đến một môi trường tốt hơn nơi này. Ngày hôm đó, cái ngày mà Umti chọn kí lên bản hợp đồng chuyển nhượng từ Brion sang TL cũng chính là khoảng thời gian tim em ngưng đập một nhịp nhưng rồi bản thân vẫn phải chấp nhận rồi nói câu chúc mừng với hắn.

'Chúc mừng nhé'

'Ta sẽ xa nhau'

'Em biết, không sao mà'

'tôi sẽ cố gắng'

'em sẽ ủng hộ'

Hắn ôm lấy em, đón nhận cái ôm của hắn bản thân em thật sự thừa nhận mình yếu lòng rồi, em không muốn hắn rời khỏi em đi sang chốn xa lạ xa xôi kia nhưng rồi nghĩ đến sự nghiệp của hắn lại phải xoá bỏ đi cái ý nghĩ kia. khi ngày tổ chức tiệc tạm biệt đến rồi cũng đến ngày hắn lên máy bay rời sang một châu âu xa hoa.

Em không đến tiễn hay tham dự vì em lo rằng em sẽ không điều khiển được mình.

Giờ đây tất cả chỉ còn là kỉ niệm, phố xá yên tĩnh cùng không khí về đêm se lạnh bao trùm bởi màn đêm tối tăm khiến em nhớ hắn, nhớ những kỉ niệm ta bên nhau, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ sự dịu dàng của hắn.

Trước đây, em chưa từng nghĩ tới căn phòng này nay lại trống vắng như vậy, chưa từng nghĩ nó sẽ im ắng và lạnh lẽo như này. Lúc nào cũng thế, phòng em luôn có sự ồn ào của Eom và tiếng cười của em, lúc nào cũng tràn đầy hơi ấm của hắn. Giờ thì còn gì? Chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm của em và hắn treo trên những bức tường lạnh. Căn phòng không còn hơi ấm của hắn, cũng chẳng còn tiếng cười hay cái nũng nịu của hắn.

Tất cả những điều trên từ từ quyện thành những nỗi đau không thể than vãn rồi từ từ thành một bản hoà ca không lời, âm thanh du dương của thành phố cho ta cảm giác nó đang muốn níu kéo hắn thay cho đôi tay bé nhỏ của em, níu kéo trái tim hắn.

Đợi.

Trái tim em ở lại chốn hoa lệ này đợi hắn, dù rằng tim nhỏ của em đang nhói đau. Em chọn hành động vì hắn không vì bản thân vì chính em biết hắn là một phần quan trọng trong cuộc sống của em, là người mà em sẵn sàng trao thân mình. Những lời chê trách hay những giọt nước mắt tuôn rơi từng giọt trên gương mặt xinh đẹp kia khiến em càng quyết tâm để hắn đi xa. Em muốn hắn rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc chứ không phải vì thất bại, muốn hắn được bao quanh bởi những lời chúc, lời tung hô, lời yêu quý vậy nên em chấp nhận bị thiệt.

Biết rằng cả hai sẽ xa nhau nhưng em vẫn đành lòng chấp nhận. Để khi Eom đi rồi ta vẫn có thể thấy một Ruhan  luôn nhìn và cổ vũ đằng sau Eom với những lời khích lệ.

"

----

Trích phỏng vấn của Umti
Bản dịch của fanpage EmTi!!

Mỗi khi đêm về, tôi lại có những cảm xúc giống như cảm giác bồi hồi vào rạng sáng.
Thật ra thì Morgan đã gọi điện cho tôi. Em ấy nói rằng: "Em qua phòng anh mà thấy không còn đồ đạc nào nữa nên em gọi cho anh... Em thấy hơi cô đơn."
Mà chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Lúc dọn đồ đi, tôi còn tự nghĩ: "Mình dọn đồ đi thật rồi này.

"tuy rằng em rất nhớ anh nhưng em  mong anh về càng muộn càng tốt"

bởi vì ở nơi xa xa kia, anh đang dần hoàn thiện bản thân mình hơn vậy nên em mong anh sẽ ở lại nơi đó và chiến thắng nhiều hơn nhé!

-----
Ummo
Mong anh không quên rằng
Em vẫn đang đợi anh

Rời | Ummo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ