Thi xong cậu cũng cắp sách đi về (khoảng 11h30) , bước ra khỏi cổng cậu đã thấy anh ta . Anh ta cười cười r vẫy tay gọi cậu , cậu cũng tiến tới chỗ anh ta với gương mặt xám xịt
Tphong : ai đụng gì đến mày sao , mặt xám như tro vậy
Long : anh chứ ai , clm tôi đang thi thì cái kia nó rung như chưa từng được rung vậy . Tôi rên cả mấy lần , biết bao người nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị không
Tphong : ủa chứ gắn đó chi , cho nó rung chứ chi
Long : anh biết tôi đang thi không , không tập trung được thì sao mà làm 😠
Tphong : nè nè mày quên thân quên phận rồi à 😉 nói chuyện kiểu đấy với tạo có ngày bay cả hàm nha
Long : 😶🌫️ xin...xin lỗi , nhưng mà tôi đang thi mà
Tphong : kệ mẹ mày , đếch phải chuyện của tao
Long : dạ vâng
Tphong : lên xe
Rồi cậu leo lên xe , được anh ta chở về . Anh ta phóng rất nhanh , đến mức cậu phải ôm thật chặt anh ta nếu không chắc cậu bay theo chiều gió luôn quá . Cậu ngồi sau ôm thật chặt , sợ mình sẽ ngã ra sau . Anh ta cũng ác , chạy lạng lách rồi còn lựa chỗ đường xấu mà đi làm cậu ê cả mông tê cả đít
Long : nè...nè anh chạy từ từ thôi...iii
Tphong : (làm ngơ) 🙄 hả hả cái gì không có nghe
Long : chạy từ từ thôi
Tphong : không có nghe gì hết
Cậu bực quá siết chặt lấy bụng anh ta , dùng hết sức bình sinh siết anh ta lại . Chắc cho đau anh ta cũng chạy chậm lại đôi chút
Tphong : này nói gì cơ
Long : chạy từ từ thôi chạy như ma đuổi vậy
Tphong : mai được nghỉ mà phải không , mốt mới thi tiếp đúng không
Long : đúng rồi mà có gì không , sao anh biết
Tphong : nhìn đt mày nên biết
Long : rồi có sao không
Tphong : đi Đà Lạt chơi không , nay đi ngủ 1 đếm chiều mai về
Long : nhưng mà đồ đạc còn chưa chuẩn bị gì hết
Tphong : tao chuẩn bị xong rồi , giờ đi luôn
Anh ta nhắc cậu mới để ý đến anh ta mang theo 1 cái túi vải rất đẹp và tao , có vẻ khá đắt . Anh ta kệ chẳng thèm nghe ý kiến cậu đã chở thẳng cậu hướng về Đà Lạt
Mọi người ai đi Đà Lạt rồi cũng biết , muốn tới nơi phải vượt vài cung đèo lớn trong đó có đèo Bảo lộc dài hơn 10km . Đi gần 2h thì cũng đã đến gần chân đèo . Anh ta phóng nhanh tiếp về phía đèo mà đi . Buổi chiều nắng nhẹ , những cung đường quanh co , trơn trượt lại có phần hoang sơ . Một bên là vách núi bên còn lại là bờ vực , anh ta chở cậu bon bon đi trên con đường đèo vắng người . Chủ yếu là do người ta đi và dịt tết hoặc được nghỉ dài ngày , qua tết rồi thì cũng không còn sôi động nữa . Đi được nửa đường , thì có một khúc cây nằm chắn ngang đường . Anh ta liền tắt máy bước xuống hòng đẩy nó qua một bên . Loay hoay hoài cũng chẳng thể đẩu khúc gỗ mục ấy xê dịch bao nhiêu , anh ta kêu cậu xuống giúp . Vì muốn đi nhanh chút cậu cũng xuống xe và bê phụ . Cuối cùng cây gỗ mục ấy cũng được đưa qua một bên . Đi được 1 đoạn nữa thì anh ta mở lời nói chuyện với cậu
Tphong : biết sự tích ở đèo này không
Long : không , đi thì đi chứ có tìm hiểu ba cái đó đâu
Tphong : tao kể mày nghe nha , chuyện ma đó
Long : thôi thôi mà tui sợ , tập trung đi đi
Tphong : đúng là nhát gan
Long : thì sợ người ta bảo sợ khen chê cái gì
Tphong : được rồi đi thì đi
Long : chạy đàng hoàng
Tphong : biết rồi nói hoài à , tao lái mà mày không tin tưởng à
Long : ai mà biết được ý trời
Hết chương
À thực tác giả mới 16 thôi nha , mà bận học nên ra hơi ít . Mọi người thông cảm , nếu có đánh giá hay góp ý có thể để ở bình luận