"Sẽ có những ngày mà hoài niệm tìm đến và bạn thậm chí không thể thở được vì nỗi nhớ họ quá lớn. Sẽ có những ngày bạn chỉ muốn tìm lại từng mảnh của ngày xưa cũ."
Đi đến tận chân trời, phía bên kia của đại dương người ta thường bảo là một không gian vô tận, chỉ mang một màu xanh dịu dàng của biển cả và thanh khiết của bầu trời. Nhưng không ai biết được nằm chôn vùi giữa những áng mây có một ngôi làng nhỏ, người ở đây hay gọi là điểm dừng chân cuối cùng của nhân gian.
Ở đây công việc chính của người dân ở đây là chính là thu thập những mảnh vỡ từ cực quang sau đó sẽ gửi đến nhà tộc trưởng, từ đó sẽ đúc kết qua nhiều giai đoạn rồi thả lên bầu trời, tạo thành một cực quang mới.
Nhưng tất cả những người ở đây, bản thân mỗi người đều mang trong mình một sứ mệnh chính là tự tay gửi những ngôi sao sáng được kết tinh từ một người đã kết thúc nhiệm kỳ phục vụ cho ngôi làng lên trời đêm tạo nên những vệt sáng đến từ những cảm xúc của người đó.
Quy luật này chính là kết thúc mà không một ai muốn đón nhận cả.
Triệu Lễ Kiệt là đứa trẻ cuối cùng mà trưởng làng dẫn đến để gặp nhóm Điền Dã đi thu hoạch các mảnh vỡ từ cực quang rơi ở rừng đom đóm cuối làng. Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác đứa xem cả bốn người phía trước ngó nghiêng nhìn mình thì trưởng làng đã đẩy cậu ra phía trước, cậu hoảng loạn muốn tìm chỗ trốn nhưng bản thân quá cao nên việc này liền trở nên bất thành.
Điền Dã vẫy tay gọi Triệu Lễ Kiệt lại
"Lại đây nào"
Triệu Lễ Kiệt rón rén tiến lại gần hơn, Điền Dã đã nhanh tay kéo cậu lại phía này
"Có gì phải sợ chứ lại đây chào các anh nào."
Triệu Lễ Kiệt vẫn cứ kiên quyết núp đằng sau lưng Điền Dã mãi không chịu ra, anh cũng bất lực thở dài, lấy một chiếc khăn choàng một vòng ngay cổ cậu.
"Được rồi, để giới thiệu cho em anh này là Lý Nhuế Xán, đây là Lý Huyễn Quân và cuối cùng Phác Đáo Hiền."
Triệu Lễ Kiệt lẩm bẩm trong miệng bốn cái tên, cậu dặn bản thân mình phải nhớ và khắc ghi tận sâu trong lòng.
Cả năm tìm đường đến rừng đom đóm, Triệu Lễ Kiệt chính là viên ngọc thô vừa đáp xuống dưới làng này nên mọi thứ ở đây đều trở nên rất xa lạ, cậu ngó ngang rồi lại ngó dọc. Hai bên đường lại có những bông hoa cỏ được làm từ những áng mây màu trắng pha một chút cầu vòng cuối chân trời tạo ra ánh sáng cả con đường, rất lạ mắt khiến cậu ngắm mãi không thôi
Lý Huyễn Quân phì cười
"Nếu chúng ta đào được mảnh màu trắng từ cực quang chúng ta sẽ có quà đấy."
Vừa nghe xong một câu đã kích thích sự tò mò của Triệu Lễ Kiệt
"Thật ạ?"
"Ừa chúng ta sẽ được vinh danh cùng nhau."
Việc Lý Huyễn Quân đến bắt chuyện với Triệu Lễ Kiệt cũng đã làm không khí trong đội trở nên thoải mái và thở hơi, Điền Dã cũng có chút yên tâm.