Chương 73 : Ước Nguyện

810 51 15
                                    

Becky đang đợi Freen trả lời, các xe phía sau lại nôn nóng, đèn đỏ mới chuyển xanh 2 giây, đã ấn còi inh ỏi thúc giục.

Freen dậm chân ga đem xe chạy đi, vài giây sau đã đủ cho cô nghĩ ra một lý do hợp lý giải thích, cô cười nói.

"Vì không muốn để em thấy tôi và mẹ nói chuyện với nhau."

Cái giải thích này, không chỉ có hợp lý, hơn nữa làm cho Becky ngượng ngùng không hỏi tiếp.

"Được rồi."

Thành phố G có một khu biệt thự xa hoa, không khí trong lành, phòng cảnh rất đẹp, cảnh non nước đầy đủ, nước từ trên cao chảy xuống khe nghe róc rách, có thể tận hưởng được ở khu biệt thự này, nhất định là người có tiền thích cuộc sống thoải mái, người ở đây hiển nhiên là quan to chức lớn. Ba mẹ Freen ở đây.

Freen chạy xe đến cửa khu, tám người bảo an đứng ở đó đều cúi chào, ánh mắt Becky ở trên người vài tên bảo an mà đánh giá một vòng. Mỗi người đều cao trên 1m8, thân thể to lớn, trên tai đeo tai nghe, tuỳ thời điểm mà tiếp nhận tin tức.

So sánh với nhà họ Chankimha thì nhà họ Armstrong các cô chỉ là gia đình bình dân, Becky thật vất vả mới lòng mới bình ổn lại, giờ lại không yên tâm tiếp, so với phía trước còn hơn.

Cô sắp được gặp ba mẹ vợ.

Becky quay đầu nhìn Freen, các cô đều là phụ nữ, vội vàng đăng ký kết hôn, chưa nói ai cưới ai gả, về sau sinh con họ ai.

"Lát nữa, gặp ba mẹ của chị, em nên xưng hô thế nào?"

Loại vấn đề này, Freen cười nhìn cô một cái.

"Giống tôi đi, gọi là ba mẹ."

Đây là lần đầu Becky gặp ba mẹ Freen, nghĩ đến việc gọi người xa lạ là ba mẹ, Becky thấy không được tự nhiên cho lắm.

"Lần đầu tiên gặp mặt, gọi là ba mẹ, có thể nhanh quá hay không?"

"So với tốc độ chúng ta đi đăng ký kết hôn, thì cái này tính là gì."

Freen cười sờ sờ đầu cô.

"Tôi đã có nói chuyện với ba mẹ, em yên tâm mà gọi ba mẹ đi, sẽ không sao đâu."

Xe dừng lại ở trước cửa biệt thự lớn, một người đàn ông trung niên mặc âu phục nhiệt tình đón tiếp, Freen giới thiệu.

"Đó là quản gia, chú Kazuha."

"Cô Freen."

Chú Kazuha cười rất vui vẻ, còn hiện lên nếp nhăn ở khoé mắt, mở cửa.

Freen xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Becky, nắm tay em nói.

"Chú Kazuha, đây là Becky Armstrong."

"Xin chào, phu nhân nhỏ."

Nghe được tên Becky Armstrong, chú Kazuha tự động biết đây là vợ của cô cả Freen mà gọi cho đúng.

Becky cười cùng chào hỏi.

"Xin chào, chú Kazuha."

Lần đầu tiên tới cửa, quà gặp mặt không thể thiếu, Freen đã chuẩn bị đồ tốt cho Becky, cô băn khoăn, đem trà quý - Phượng Hoàng Đơn Tùng, cùng với mấy bình rượu lâu năm mang đến đây.

[FreenBecky] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ