Mingyu về nhà lúc tối muộn, lúc lái xe vào hầm thì đồng hồ đã điểm mười giờ. Lúc chiều cậu còn hứa với con trai sẽ cùng về nhà và xem phim siêu nhân chiếu trên tivi với thằng bé, vậy mà cuối cùng lại phải thất hứa với con. Mingyu thở dài mệt mỏi, tự trách bản thân vì mải mê làm việc mà quên mất Minho vẫn đang chờ bố nó ở nhà.Mingyu đẩy cửa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày thì có một thứ gì đó chạy ùa đến và ôm eo cậu chặt cứng. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Mingyu làm sao không biết con trai đang chờ mình tan làm chứ, nghĩ thế cậu liền bế thằng bé lên bằng một tay, hôn vội lên gò má phúng phính kia một cái rồi từ từ cởi giày.
"Hôm nay Gyu về muộn, phim siêu nhân cũng hết mất rồi,"
Minho được bà nội mặc cho đồ ngủ hình con mèo cực đáng yêu, có lẽ nhóc vừa mới đánh răng, khoang miệng vẫn còn thoang thoảng mùi kem đánh răng vị dâu.
"Ừ, bố xin lỗi nhé, bố mải làm việc nên quên mất," Mingyu ôm con trai đến sofa trong phòng khách, để bé con ngồi lên đùi mình, "Minho giận bố lắm đúng không? Ngày mai bố dẫn con đi mua siêu nhân nhé, hai con luôn, chịu không?"
Minho hai tay ôm cổ Mingyu cứng ngắc, chóp mũi của nó cạ qua cạ lại trên cái cằm đã lấm tấm râu của cậu, làn da trẻ con không những mát rượi mà còn thơm mùi sữa vô cùng dễ chịu. Bé con không có vẻ gì là giận dỗi bố nó, ngược lại Minho còn dùng hai bàn tay mập mạp của mình xoa má Mingyu.
"Bố Gyu đừng lo, con hong giận gì cả. Lúc nãy con xem cùng bà, vui lắm cơ, lúc đầu siêu nhân đỏ bị thương rất nặng, nhưng sau đó anh ấy chiến đấu rất dữ dội và đã đánh bại được quái vật đó bố!"
Minho hào hứng kể, đôi mắt thằng bé lấp lánh như bầu trời sao khi nói về những thứ mà nó yêu thích. Mingyu dù mệt mỏi nhưng vẫn không bỏ sót những gì con trai nói, cảm thấy cái máy nói này cũng không tệ.
"Ừm, siêu nhân đỏ giỏi nhất, giống như Minho vậy," Mingyu lại hôn lên mặt con, làm thằng bé cười khúc khích, có lẽ khoảnh khắc mà nó mong chờ cả ngày hôm nay chính là lúc Mingyu tan làm, "Nếu muốn khỏe mạnh như siêu nhân đỏ trong phim thì bây giờ Minho phải đi ngủ đi thôi. Con thức khuya nhiều thì sau này sẽ không cao bằng bố đâu."
Trong mắt Minho, Kim Mingyu chính là một người bố vô cùng vĩ đại. Bố nó đẹp trai, lại còn cao nữa, chơi thể thao cũng rất cừ. Bố Mingyu còn biết nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, đồ ăn bố nấu thì bao giờ cũng ngon miệng nhất. Minho tò mò không biết bố mình rốt cuộc có thể làm được bao nhiêu thứ, vì không có gì là Kim Mingyu không thể làm được cả. Dù đôi lúc có hơi hậu đậu một xíu, nhưng trong mắt đứa trẻ hơn năm tuổi như Minho thì bố Mingyu chính là hình mẫu mà nhóc muốn trở thành nhất.
"Không chịu đâu, con muốn cao như Gyu cơ!" Minho phụng phịu nói
"Thế bé ngoan của Gyu đi ngủ thôi nào," Mingyu bế con trai vào phòng riêng của bé, căn phòng với đầy những hình dán siêu nhân và người máy trên tường, cậu đặt con lên giường, đắp chăn cho bé con cẩn thận rồi lại hôn lên tóc bé, "Ngủ thôi nhóc, bây giờ bố còn phải đi tắm nữa. Một tí bố sẽ vào kiểm tra đó, nếu con vẫn còn thức thì ngày mai bố sẽ không mua siêu nhân cho con đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình đi tìm bố nhỏ!
FanfictionÀ nhầm! Hành trình đi tìm thư ký mới cho bố lớn mới đúng!!!