"Hmmmm..."
America, tiếp tục mân mê quả dâu trên đĩa của mình, làm ra vẻ không để ý đến câu hỏi của China.
Họ đã ở đây được một tiếng, và gã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nằng nặc đòi theo anh tới đây. Một quán cà phê vắng khách cùng một tách trà đã nguội lạnh, tiếng America văng vẳng bên tai còn nắng thì chiếu vào mặt gã. Không thể tệ hơn được.
"Để tôi nói cho anh nghe nhé"
Anh tiếp tục, sau khi tốn gần mười phút để tổng kết nốt chiếc bánh và chuyển sang tấn công ly trà của Russia. Gã có vẻ không qua tâm đến việc ấy cho lắm, nắng chết đi được.
"Nếu được, tôi ước mình có một người bạn gái..."
Khóe mi gã bắt đầu hơi gần gật
"Ừm, tóc vàng, hơi xoăn một chút"
" Và tốt nhất là cô ấy nên biết một chút về chính trị, nhưng mù tịt ở khoản súng ống. Rõ ràng sẽ tốt hơn nếu cô ta sống trong một gia đình khá giả, hơi yếu đuối một tí lại hay vì tôi thích được bảo vệ những người như thế lắm"
America xổ ra một tràng dài, rồi ngay sau đó là điệu cười khúc khích quen thuộc - rõ mỉa mai, từ đầu đến cuối, anh không hề có ý định trả lời nghiêm túc câu hỏi của hắn.
Nhưng Russia thì có, nãy giờ gã nghiêm túc vl
Mặt gã tối sầm lại, hai hàm nghiến chặt vào nhau, khớp tay kêu răng rắc. Chẳng có lý gì cả, ngay từ đầu gã đã chẳng phải con gái. Tóc không vàng, chính trị kinh tế nắm rõ trong lòng bàn tay. Đ!t mẹ nhà thì giàu đấy nhưng mày đéo thể nào cấm bố dùng súng được, ai mà biết được sau này có bận gì, phải phòng hờ chớ. Rồi thì thế đéo nào ông đây phải ẻo lả một chút mày mới vui à? ôi thế đéo nào mà mày tưởng tượng được cái hình ảnh thằng cha cao mét chín ưỡn ẹo núp sau lưng người yêu chỉ vì trước mặt mày là một thằng mày chưa hề quen biết?
Nhưng gã không dám động thủ. Vì thế, gã toan đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài, Russia không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
"Nhưng nếu đó là một chàng trai..."
America tiếp lời, miệng ngân nga một giai điệu nào đó.
" Thật tuyệt khi anh ấy đủ to lớn để ôm tôi vào lòng, có thể nấu ăn cho tôi mỗi sáng, hiểu biết là một điều tốt..."
" Nhưng rõ ràng anh ta phải đủ dũng cảm và mạnh mẽ để có thể bảo vệ được tôi..."
Và anh mỉm cười
" China ạ, tôi thích những người như thế lắm!"
Russia đã qua đầu lại từ lúc nào, hai mắt gã mở to
Và tạ ơn chúa, ánh nắng đã che hết những vệt đỏ trên mặt gã rồi.
---------------------------------------
Deeeeeeee, nhưng đã nói, toi vẫn sẽ tiếp tục tập viết truyện dàiiiiiii >Đ<
Đoán xem China đã hỏi America cái gì nàoooooo