NHỮNG VẾT SẸO

333 15 0
                                    

Tác giả: ChokolatteJadi

Summary: Harry thấy xấu hổ về những vết sẹo mới của mình.

________________________________


"Đưa anh xem nào," Fred nói, kéo tay cậu bé ra.

Harry chống cự lại trong một khoảnh khắc, rồi em thở dài và nâng tay đưa tới. Em không chắc lắm tại sao mình phải cố sức che giấu chúng khỏi cặp song sinh. Hai người họ đã nhìn thấy tất thảy những vết thẹo thuộc về em rồi, và họ chẳng bao giờ đem chúng ra để đùa vui. Nhưng dẫu thế, lần này lại có chút khác biệt. Thứ này không giống như một vết bỏng rát từ thời thơ ấu, cũng không phải một vệt cắt từ sự tấn công của một tên Tử thần Thực tử.

Đây là do một giáo viên! Người mà - Harry chợt vỡ lẽ. Em biết rõ hơn ai hết, thầy cô là những thánh nhân - người sẽ chẳng làm hại đến em. Từ thuở còn thơ ấu, em cũng biết họ vô vọng ra sao rồi, khi ngày nối tiếp ngày, năm tháng trôi qua họ vẫn tự thuyết phục bản thân tin rằng em chính là cội nguồn lỗi lầm, chứ không phải Dudley và lũ bè phái bắt nạt của nó. Và Hogwarts thật ra còn tồi tệ hơn theo một hướng nào đó, chứ không hề khá khẩm hơn. Ôi chao, thật ra cũng có vài người, như giáo sư Sprout và giáo sư Flitwick, những người trông tử tế — mặc dầu Harry ngờ rằng giáo sư Flitwick có vẻ như đã ngó lơ việc Luna bị những đứa bạn chung nhà bắt nạt. Nhưng đáng nhẽ em nên tự biết mà lường trước sau việc những giáo viên bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đã cố gắng tiêu diệt em trong 4 năm trời (dù thật sự thầy Remus không hề cố ý).

Fred tháo phăng xuống chiếc khăn mùi soa mà Harry đã quấn thành từng vòng quanh bàn tay, và rồi anh miết ngón tay cái, lướt qua những vết thẹo vẫn còn sưng tấy và lên da non đỏ hồng một cách dịu dàng.

Tôi không được nói dối.

Harry đã nghe mãi điệp khúc đó của các giáo viên suốt bao nhiêu năm rồi. Mấy người đó đơn giản là tin vào việc Harry chính là mối nguy, hệt như gia đình Dudley đã thêu dệt về em. Những câu từ khắc sâu hơn vào tay em, mặc dù em đã cố tảng lờ đi những ý nghĩ tăm tối mà chúng gợi nhắc về.

Fred vẫn tiếp tục cầm lấy tay của Harry một cách khẽ khàng trong lúc George xức cho em thứ thuốc mỡ chữa lành mà họ đã thó được. Anh ta thoa lên tay em một lớp thuốc thật dày và sau đó ếm một bùa băng bó lên để đảm bảo lớp thuốc được phủ ở yên đó. Rồi họ nhẹ nhàng kéo em lại gần, mỗi người một bên ôm ghì lấy em và vòng tay quanh người Harry theo cách mà em yêu thích.

"Chúng ta sẽ làm cho ra nhẽ," George lặng lẽ tuyên thệ, hệt như cách mà họ vẫn làm mỗi đêm tối trời của tuần đó.

"Bọn anh sẽ bắt mụ ta phải trả giá cho điều này," Fred tăm tối tiếp lời, như anh vẫn thường hay nói.

Và, dẫu cho trải nghiệm một đời của Harry nói với em điều ngược lại, Harry vẫn tin vào họ.

END.

HP | FGH |transfic|3P| HOÀNG TỬ VÀ HAI CHÀNG HIỆP SỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ