Tokyo đổ mưa tầm tã, dòng người tấp nập đi vào trong mái hiên hoặc cố gắng chạy trong cơn mưa. Đúng lúc Atsumu vừa tan học, nhìn bầu trời âm u đang trút mưa xuống rồi lại nhìn những người xung quanh, người bật ô, người lấy cặp, áo khoác che đầu rồi biến mất vào cơn mưa. Atsumu cũng định đội mưa chạy về nhưng anh không muốn Osamu mắng mình vì tội để người ướt mưa rồi về cảm lạnh đâu. Nhưng cơn mưa chừng nào nó mới chịu dứt đây?
"What a sorrowful day..." Atsumu thầm nghĩ, hôm nay là một ngày buồn của kẻ không chịu đựng nổi nỗi buồn như anh. Không hiểu sao tự nhiên anh lại thấy hôm nay là một ngày ảm đạm vậy nhỉ? Vì trời mưa? Không phải, chả nhẽ là vì hôm nay anh Kita lại bật nhạc buồn nhỉ? Không hề. Atsumu cũng chẳng biết sao nữa, nhìn cặp đôi trẻ Kageyama và Hinata đang cố gắng chen chúc vào chiếc ô bé để cả hai không bị ướt rồi lại thấy Bokuto đang ga lăng để nghiêng ô che cho Akaashi mặc cho một bên vai của cậu ta đã ướt đẫm
Có lẽ Atsumu hiểu sao hôm nay mình lại buồn rồi
Nhưng anh cũng chẳng buồn tự làm mình phấn chấn, trời ngày càng mưa nặng hạt. Atsumu giơ tay ra hứng những giọt mưa mát lạnh, không biết ông trời đang buồn về chuyện gì nhỉ? Chợt nhớ câu chuyện xưa bà kể, bà nói với hai anh em rằng ông trời cũng có cảm xúc. Trời mưa thì ông trời đang rất buồn và cần người an ủi, còn trời nắng thì là đang vui
Chắc là ông trời và Atsumu có chung một nỗi buồn rồi
Sát giờ cơm tối nhưng Atsumu vẫn còn đang kẹt ở trường, trời vẫn mưa như trút nước. Đến nước này thì anh cũng chẳng buồn quan tâm rằng Osamu có mắng mình như nào, anh cần được về nhà. Đội chiếc mũ của áo hoodie lên và chạy thật nhanh, hòa mình vào cơn mưa dồn dập như trút nước. Chạy được một đoạn, từng bước chân của anh dần ngắn lại. Mưa cũng có cái đẹp của mưa cho nên anh quyết định sẽ đi bộ thay vì chạy thẳng về nhà.
Trời mưa cho nên đường phố cũng vắng vẻ hẳn, đỡ đi cái sự ồn ào tấp nập. Lúc này không khí ở Tokyo không khác mấy so với những vùng quê, trong lành và không có chút tạp âm nào
Đây là bức tranh đẹp nhất mà Atsumu thấy trong ngày
Một chiếc ô đen được giơ ra che tầm nhìn của anh, Atsumu có chút ngạc nhiên. Osamu sẽ chẳng đời nào làm vậy với anh đâu nên chắc chắn người che ô cho anh là...
"Miya, anh lại quên không mang ô nữa rồi"
Giọng nói trầm ấm vang lên, Atsumu cởi chiếc mũ hoodie ra, mái tóc cam bị nước mưa ngấm vào nên cũng đã mất nếp kha khá rồi. Xoay người lại nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc ô đen kia chỉnh lại cho chiếc ô đứng thẳng dậy để che cho cả hai. Atsumu vươn tay lên xoa mái tóc đen cũng ướt nhẹp kia chỉ vì che ô cho mình rồi tay của anh lại di chuyển xuống khuôn mặt điển trai được che đi bởi lớp khẩu trang
"Omi Omi? Hôm nay em trốn tập đội tuyển đấy à?"
Sakusa không muốn tránh né, cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào tay anh cảm nhận chút hơi ấm hiếm hoi từ bàn tay của Atsumu. Đôi mắt đen nhắm nghiền lại, trông có vẻ cậu đã khá mệt mỏi rồi. Khoảng cách của cả hai dần rút ngắn lại và chẳng còn một chút nào khi Atsumu ôm Sakusa vào lòng và xoa đầu như một đứa trẻ cần được người lớn an ủi
"Em thấy mệt nên em xin nghỉ rồi" Giọng nói của Sakusa rất nhỏ nhưng Atsumu hoàn toàn có thể nghe thấy rõ từng chữ một. Mấy hôm nay toàn đội phải tập với cường độ cao, Sakusa gần như không được nghỉ ngơi một chút nào cho nên một người rất tuân thủ quy tắc như cậu cũng phải phá lệ trốn tập ngày hôm nay chỉ để tới gặp con cáo ngốc nào đó học ở Geidai
Nhưng lúc tới thì không thấy người đâu nên chắc anh đã đi về, cho nên Sakusa đã đi dọc con đường mà Atsumu hay đi học. Thật tình cờ khi cậu thấy chiếc balo đen quen thuộc của người đi trước mình, trên khóa cặp có treo chiếc móc khóa hình con cáo và nhành lá phong ép khô mà cậu tặng cho anh vào ngày đầu tiên cả hai hẹn hò. Và con cáo ngốc đó còn không thèm mang ô đi học để giờ đội mưa đi về!
Lúc đó cậu sẽ không nói rằng cậu muốn đánh con cáo đó một trận vì tội không biết giữ sức khỏe đấy. Nhưng mà... Sakusa lại lựa chọn đi phía sau anh, lặng lẽ nhìn bóng lưng đang thơ thẩn, tâm trí trôi dạt theo bầu trời. Bóng lưng cô độc của anh thật đẹp nhưng cũng đồng thời khiến người ta cảm thấy đau xót mà muốn ôm vào lòng để an ủi...
Thôi bỏ đi, dù gì người cô đơn cũng đã có người ôm vào lòng cho hết cô đơn rồi.
Cả hai đã ôm nhau như vậy không biết bao lâu, cũng đã có rất nhiều người đi qua và chụp lại. Nhưng mà kệ họ đi, quan trọng là cả hai đã có những phút giây ở bên nhau hiếm hoi. Sakusa siết chặt cái ôm thêm chút như sợ rằng Atsumu sẽ bỏ cậu đi mất. Cậu rất sợ điều đó, vì nếu anh bỏ cậu thì cậu mãi sẽ chỉ sống trong kí ức của anh thôi. Cái ôm chặt như lời cầu xin của cậu
Xin anh... Đừng rời xa em...
"Omi, em có muốn mình đi về không? Cả hai đứa mình đều ướt nhẹp cả rồi..." Atsumu có chút mỏi người và hơi khó thở, dù rất muốn ôm thêm chút nữa nhưng hình ảnh của cả hai đều được người đi đường chụp lại thấy hết rồi. Nán lại càng lâu thì nguy cơ rắc rối tới là rất cao, anh khẽ vỗ lưng đối phương
"Ừm, về thôi"
"Em có muốn ăn bánh mận ngâm không?"
"Có"
"Vậy mình ghé vào tiệm của Osamu mua nhé"
"Ừm, chiều ý anh hết"
Xem ra hôm nay Atsumu đã vui hơn một chút, bớt ghen tị với Hinata và Akaashi hơn một chút. Bởi vì hôm nay đã có Sakusa che ô cho cho anh rồi, và sau này cũng sẽ là như vậy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geidai: Đại học Nghệ thuật Tokyo, là trường đại học công lập duy nhất đào tạo các chuyên ngành về nghệ thuật. Tỉ lệ chọi vào khoa sơn dầu năm 2018 là 1:50 (cre: manga Blue Period tập 1, NXB Trẻ)
Nhìn SakuAtsu như này tôi cũng muốn có pồ!!!!