Lúc nhận được điện thoại của Pooh,nhưng lúc này xe của Pon đang bị kẹt trên đường vành đai.
Giọng nói ở đầu dây bên kia cố nén thấp xuống: "Tớ đã bắt được rồi, hiện đang ở phòng 808, khách sạn XYZ."
N nghe thấy thế, vội vàng lên tiếng: "Cậu làm thật đấy à? Đừng hành động nông nổi nhé, này... này..."
Đầu bên kia đã cúp máy.Pon vội gọi lại, cái cậu này, lại không thèm nghe chứ.
Không chút do dự, Pon lập tức quay ngoắt xe rời khỏi đường vành đai trên cao. Cậu vội vàng lái xe đến khách sạn XYZ. Vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng la lối thất thanh của từ Pooh: "Mày thích làm kẻ thứ ba lắm đúng không? Thích cảm giác mạnh đúng không? Thế thì để tao cho mày biết thế nào là cảm giác mạnh!"
Có tiếng thét vang lên: "Cậu cầm dao làm gì vậy?".
Lúc này tim Ping đập loạn lên, nháo nhào chạy đến nơi phát ra tiếng kêu. Cửa phòng 808 chỉ khép hờ, cậu vội vàng đẩy ra. Nhìn Pooh như một con chim khổng tước điên loạn, đang đè chặt chàng trai kia xuống sàn nhà, tay trái túm chặt tóc cậu ta, còn tay phải cầm con dao gí sát vào má chàng trai.
Chàng trai lúc đó vô cùng hoảng sợ, đến nỗi không dám há to miệng để kêu, hai hàm răng của cậu ta va vào nhau lập cập: "Anh à, anh hiểu lầm rồi, tôi không có quan hệ gì với bạn trai anh cả."
Pooh vẫn lạnh lùng hừ một tiếng: "Đồ thối tha không biết xấu hổ!"
Mũi dao dán chặt vào má khiến chàng trai kia chỉ có thể ú ớ trong miệng.
Ping đứng đó nhìn một lát, nhưng vì sợ Pooh hung hăng quá lại làm liều, nên anh bước tới, hất tay cậu ra, bảo: "Tư thế này của cậu không đúng rồi, như thế chẳng xẻo được mấy lát thịt của cậu ta đâu".
"Leng keng..." tiếng dao rơi xuống đất.
Tự nhiên Pooh lại bắt đầu gào khóc, vừa khóc vừa chửi bới.
Hình tượng người bạn trai thật thà hiểu chuyện trong lòng suốt bảy năm qua nay đã sụp đổ hoàn toàn, thế nên chẳng trách cậu ấy lại hành động như người mất trí vậy.
Cậu chỉ biết thầm thở dài một tiếng, cậu quay người nhìn về phía chàng trai kia, mặt lạnh tanh nói: "Sinh viên năm ba khoa Thương mại trường Đại học Tài chính, quê gốc tại ChiangMai, bố tên là Jay, làm việc ở sở xây dựng".
Nghe thấy thế,chàng trai kia lập tức ngẩng đầu lên, "Cậu...cậu muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là sau này rảnh rỗi, mời bố cậu đến uống trà thôi." Sắc môi rực rỡ của Ping làm tăng thêm vẻ lạnh lùng trong giọng nói bình thản của cậu.
Chàng trai này cũng không phải thuộc dạng khôn ngoan gì, mà chỉ có ánh mắt nhìn người. Dáng người cao, da trắng, dáng điệu thanh cao quý phái - phong thái thế này mấy bộ quần áo đẹp không thể tạo ra được.
Cậu ta đảo mắt, định nói gì đó, nhưng Pooh lúc này lại như sống lại, lao tới xâu xé cậu ta.
"Nói, sau này còn dám ngủ với trai không? Nói mau!" Nói rồi, cậu bước tới ngồi lên người chàng trai , hai tay bóp chặt lấy cổ cậu ta, trừng mắt quát.
Lúc này chàng trai kia cũng điên cuồng giãy giụa đánh trả, móng tay của cậu ta cào lên mặt cậu, hằn lên ba vệt rõ rệt. Cuối cùng thì cả hai bên đều chẳng được lợi gì.
Không những không kéo được hai người đang hùng hổ cấu xé nhau ra, thì anh còn bị đẩy loạng choạng ngã về phía sau. Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp từ ngoài hành lang bỗng vọng tới.
"Chính là căn phòng ở phía trước kia kìa. Mau lên."
Sau đó là tiếng bước chân rầm rập đến gần. anh lúc này giật thót mình, không xong rồi.
Cậu vội vàng kéo tay Pooh, "Không xong rồi cậu ta có người đến giúp, mau đi thôi!"
Chàng trai tóc tai đang rũ rượi trên mặt đất lúc này hét lớn: "Đừng để chúng nó chạy thoát!"
Ba bốn tên giang hồ ở phía bên ngoài nghe thấy thế liền quay gót đuổi theo.
Không chờ được thang máy nữa rồi, anh vội vàng lôi xềnh xệch cậu còn đang ngơ ngác chạy thục mạng về hướng cầu thang bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PavelPooh] Xin Em Ở Lại Bên Anh
Romancepavel cảm thấy hối hận, những ân oán có là gì so với tình cảm của anh và cậu. Phận đời trớ trêu khiến họ nảy sinh những hiểu lầm, oán hận, tính ra đã lãng phí mất bảy năm. Anh không thể nào phủ nhận, trong bảy năm này, điều anh lo sợ nhất mỗi khi th...