27

345 51 4
                                    

heeseung một lần nữa thức trắng đêm, anh đã cố gọi cho em thêm vài lần sau đó nhưng kết quả vẫn không thay đổi, đầu dây bên kia cứ liên tục giọng nói thuê bao không liên lạc được. heeseung cũng cố gọi cho jungwon để hỏi về địa chỉ nhà trọ nhưng mà cậu cũng không bắt máy, anh cũng không có số điện thoại của bạn bè sunoo. ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, heeseung vò mái tóc của mình, đầu óc bây giờ cũng rối y như mớ tóc trên đầu vậy

hoá ra mình chẳng hiểu gì về sunoo cả...

"sunoo, hi vọng em biết mình đang làm gì"

-----------------------

"sunoo, mau dậy ăn sáng đi, hôm nay cậu có lớp đấy nhé"

"aaaaaaaaa"

jaeyoon nghe tiếng la trong phòng, giật mình suýt nữa thì làm rơi cái nồi kim chi hầm trong tay xuống đất. hắn vội chạy vào phòng em, hớt hải nhìn em

"có chuyện gì thế? còn mệt sao?"

"tại sao tôi lại ngủ ở đây vậy?"

hắn bước lại gần, để tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ, la lớn như vậy thì chắc là đã khoẻ rồi nhỉ

"hôm qua cậu uống thuốc xong thì ngủ quên luôn ở trong phòng, còn phát sốt nữa chứ. bộ tên đó không chăm sóc cậu tử tế hay sao?"

"anh thì chắc tử tế với tôi"

"hôm qua giờ là tôi chăm cậu đấy nhé"

"được rồi, cảm ơn"

jaeyoon thấy em cứng họng thì có chút vui vẻ, nhéo vào má em một cái rồi đi ra ngoài

"mau ăn sáng đi rồi còn đến trung tâm, hôm nay tôi và cậu đều có lớp buổi sáng đấy"

sunoo nghe thế vội mở điện thoại để nhìn giờ, nhưng lại không mở được vì nó đã hết pin từ lúc nào

"jaeyoon, cho tôi mượn cục sạc điện thoại với"

"ăn sáng đi, đến trung tâm rồi sạc"

"không được, heeseung sẽ lo lắm. thôi anh ăn sáng đi nhé, tôi đến trung tâm trước đây"

chưa để hắn nói thêm lời nào, em vội vã thu dọn, kéo theo chiếc va li đồ mà mình đã sắp xếp quần áo chạy như bay ra khỏi nhà

"những món đồ còn lại tôi ghé lấy sau nhé, đi đây"

----------------------

"jay hyung, em mượn đồ sạc điện thoại nhé"

"anh để trên kệ kia...ủa, đồ hôm qua, em không về nhà hôm qua hay sao?"

"em bị sốt, ngủ quên ở nhà trọ cũ, điện thoại bây giờ hết pin nên em không liên lạc được với anh heeseung"

sunoo vừa nói vừa nhanh tay ghim sạc, mở nguồn điện thoại để kiểm tra tin nhắn

"30 cuộc gọi nhỡ...sunoo, anh ta chắc hẳn lo cho em lắm đấy"

"em biết chứ"

jay đứng sau lưng nhìn em, thấy sunoo vẫn có vẻ rất mệt mỏi, mặt tái mét và giọng vẫn còn rất khàn thì vội đưa tay lên trán em để kiểm tra

"vẫn còn hơi ấm, em có muốn nghỉ hôm nay không?"

"em không sao, nghỉ một lát là khoẻ thôi mà"

"không ổn thì phải nói với anh nhé"

"vâng"

sau khi jay rời khỏi văn phòng, sunoo nhanh chóng bấm số heeseung để gọi nhưng dù có gọi bao nhiêu lần thì anh vẫn không bắt máy. vừa định nhắn tin cho anh thì điện thoại em đổ chuông

"heeseung, em đây. em..."

"anh đang đứng ở ngoài trung tâm, em ra đây đi"

[sjy x ksn x lhs] roommate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ