1

1.5K 98 0
                                    

ngày đầu tiên bước chân vào giới liên minh huyền thoại, nơi mà em đã từng ngồi trước màn hình máy tính mà em ao ước bấy lâu nay, ryu minseok đã thật sự hạnh phúc biết bao, thế nhưng xen lẫn với hạnh phúc không thể kể hết đó là những nỗi lòng không biết nên nói cùng với ai.

ryu minseok một đứa nhỏ đáng yêu được cha yêu mẹ thương, xem như một quả trứng mà bảo bọc trong lòng, lớn lên trong tình thương bé nhỏ ngày nào đã trở thành một thiếu niên tài giỏi, xuất chúng thế nhưng lại gặp khó khăn trong việc phải tiếp xúc với người lạ. hay nói chính xác hơn là bé cưng mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.

ngày bé, minseok thường hay ở trong nhà đọc sách và làm những gì mình thích, nhưng chỉ ở trong nhà thôi. cô giáo cũng thường hay nói minseok rất ngoan, không phá phách, không khóc nháo mà cũng không muốn tiếp xúc với bất kì ai.

ban đầu cha mẹ ryu không tin vì ở nhà minseok rất hoạt bát thường hay nói líu lo như một chú chim sáo. cho đến một ngày, hai người đã tận mắt chứng kiến cảnh ryu minseok luôn cố gắng tìm một góc khuất, hay luôn đứng cạnh cha mẹ mỗi khi ra ngoài thì mới nhận ra sự việc đã nghiêm trọng quá mức, và rồi bệnh viện đã chuẩn đoán bé cưng nhà mình mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.

kể từ đó cha mẹ ryu luôn nổ lực giúp minseok cố gắng giao tiếp với bên ngoài, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn là không được.

đã có lúc mẹ ryu đã thật sự bất lực đến mức bật khóc một mình, và cảnh đó vô tình được minseok bắt gặp. bằng một cách thần kỳ nào đó, bé nhỏ đã từ từ tiến đến ôm lấy rồi vuốt ve lưng của mẹ với đôi tay ngắn ngủi của mình làm cho mẹ ryu bất ngờ rồi hạnh phúc ôm lấy bé con, tạo nên một khung cảnh ấm áp làm cho cha ryu ngoài cửa cũng phải ôm tim vì quá đáng yêu.

sau quá nhiều lần cố gắng nhưng vẫn bất thành thì cha mẹ ryu đã quyết định sẽ đẩy chậm lại quá trình cứ từ từ đợi bé con lớn lên, và thời gian thì không chờ đợi bất kì một ai, minseok đã lớn lên thành một thiếu niên tài giỏi và chuẩn bị đi thực tập cho một đội tuyển game mà em thường hay chơi.

thật ra vì thấy bé con ở nhà chỉ đọc sách và xem truyền hình quá nhàm chán nên mẹ ryu đã mua cho em một dàn máy tính để có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài và điều đó vô tình tạo ra một thiên tài ngày hôm nay.

ngày biết tin con mình được nhận lời mời, cha mẹ ryu đã suy nghĩ rất nhiều, ban đầu mẹ ryu còn phân vân vì bé con bị mắc chứng sợ xã hội mà môi trường game thủ lại không chắc chắn an toàn, thấy thế cha ryu đã nhẹ nhàng khuyên bảo bé con cũng đã lớn đến lúc phải đi rồi, cho em ra ngoài để em tiếp xúc nhiều hơn, em lại thích chơi game nên cũng tiện phần nào. sau khi bấm bụng mẹ ryu cũng đành thuận theo.

ngày minseok đứng trước trụ sở drx em đã rất sợ hãi bởi vì trong đấy toàn những người em không hề quen biết, trong một vài giây ngắn ngủi, ryu minseok đã tính quay đầu rồi bỏ đi thế nhưng vẫn không tài nào nhấc chân lên được, cho đến khi có một người đến trước mặt em giới thiệu là người của drx đến để dẫn em lên thì minseok mới dè dặt đi theo người ta.

đặt chân lên được trụ sở drx cũng là một quá trình, trong suốt dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt cùng với lời nói từ mọi phía hướng về em.

"ô nhóc con kia là ai thế? Trong bé xíu cứ như học sinh trung học ấy nhỉ?"

Lại một người khác nữa lên tiếng.

"không biết không biết, nhưng mà chắc là hỗ trợ mới mà huấn luyện viên trưởng đang tìm đây mà"

nghe quá nhiều lời bàn tán về mình ryu minseok chỉ có thể cúi đầu xuống mà đi thẳng về phía trước thôi, em vừa lo vừa sợ cứ bấm ngón tay mãi không dứt, em sợ những người kia sẽ có thành kiến với em, không thích em, ghét em rất nhiều.

đến khi đứng trước mặt của mọi người trong đội hình chính, ryu minseok mới ngẩng mặt lên. có chút ngạc nhiên, ai trong cũng bất ngờ, và không gian yên tĩnh đến đáng sợ, bỗng dưng một giọng nói vang lên.

"đây là nhóc con mà huấn luyện viên cho tụi em xem vài bữa trước có phải không?"

đó chính là kim hyukkyu, đội trưởng hiện tại của drx. anh ấy niềm nở mỉm cười thân thiện rồi tiến đến bên ryu minseok nhẹ nhàng nói.

"chào em, anh là kim hyukkyu đội trưởng hiện tại của drx, rất vui đã gặp được em và chào mừng em đến drx"

nghe thế minseok mới ngẩng người, bởi giọng nói của người quá nhẹ nhàng rồi, nghe thật sự rất giống mẹ ryu ở nhà làm cho sóng mũi của minseok cứ cay cay.

đang lâng lâng đà cảm xúc thì mọi người bắt đầu nháo nhào lên khi đã nắm rõ được tình hình, nhóc con trước mặt chính là hỗ trợ mới của đội. vội vội vàng vàng đến hỏi tùm lum thứ hết, nào là hỏi tên, hỏi vị tướng thích nhất, thích món gì nhất, màu gì nhất. làm cho minseok sợ đến toát cả mồ hôi hột còn đang muốn dãy dụa chạy trốn thì một giọng nói trầm ấm đã kéo minseok thoát khỏi sự tra tấn tinh thần khủng khiếp này.

"chuyện gì mà cứ như ong vỡ tổ vậy?"

[Rasria] Bé CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ