Chap 1: Thanh mai trúc mã

45 3 2
                                    

"1, 2, 3..." cô bé buộc tóc hai bên quay lại, đưa ánh mắt nhìn những cô cậu phía sau.

- Hừm!- Lyly hừ nhẹ, rồi lại quay lại. Lại đếm.

"1, 2, 3!" Cô ngay lập tức quay lại, phát hiện một bàn tay nho nhỏ đã sớm túm lấy áo cô bé. Mặt cô lập tức nhăn lại, môi chu lên, tỏ vẻ cực kì khó chịu. Cuối cùng Lyly gào lên:

- Mon, cậu có thể đừng phá tụi tớ được không! Lúc đầu hỏi thì cậu nói không muốn chơi, giữa chừng lại nhảy vào. Này! Rốt cục là cậu có chơi hay không? Nghiêm túc tí đi chứ!!

Cậu bé kia thấy Lyly tức giận ngược lại còn lấy làm thú vị, cậu cũng gân cổ lên nói:

- Chơi thôi, cần gì nghiêm túc!
Nghiêm túc quá thì chán lắm!- Cậu cười nhăn nhở, rồi ghé tai Lyly nói- Mà tớ nói này Lyly, cau có như thế sẽ chóng già đó!- Nói rồi, lấy ngón trỏ chọt chọt vào má Lyly.

Lyly nghiến răng, gào tướng lên:

- Mon, hôm nay cậu chết chắc rồi!

Nói rồi Lyly đuổi Mon chạy vòng vòng trong công viên. Lũ bạn đứng nhìn 2 đứa trẻ đang đuổi nhau miệt mài, đứa thì thầm vào tai nhau " Vợ chồng có khác, thân mật ghê!", đứa khác nhìn nhiều thấy quen, bắt đầu quay đi rủ bạn chơi trò khác,...

Đuổi nhau một hồi, Lyly bắt đầu thấm mệt, còn Mon vẫn khỏe như trâu, chạy trước trêu chọc cô. Lyly điên máu vọt lên chạy tới gần Mon. Vì mải chạy, cô vấp phải rãnh bê tông trên đường, ngã sấp xuống đất.
Mon đang chạy, nghe thấy tiếng động đằng sau thì liền quay lại. Phát hiện Lyly bị ngã thì lập tức chạy lại.

- Lyly, sao cậu hậu đậu thế! Có vậy mà cũng vấp ngã.- Mon ngồi xổm trước mặt cô, mắt xem xét vết thương của Lyly.

- Là tại cái đồ đầu gối thối tha nhà cậu chứ còn sao nữa!- Lyly trừng mắt nhìn Mon.

- Rồi, tại tớ, phải đi tìm chỗ nào rửa vết thương cho cậu đã không nhiễm trùng mất! - Mon gục gặc đầu rồi đỡ Lyly đứng dậy, dìu cô bé đi ra bồn nước giữa công viên.

Đến nơi, Mon nhẹ nhàng đỡ Lyly ngồi xuống bệ. Cậu lấy tay vốc nước, tỉ mỉ rửa vết thương cho cô. Lyly thấy hơi xót, khẽ nhăn mặt. Mon rút khăn tay ra, lau nhẹ vết thương, vừa lau vừa thổi phù phù.

Xong xuôi, Mon khẽ cười, ngẩng đầu bảo Lyly:

- Kiểu gì cũng có sẹo cho coi! Hahaha! Đáng đời bà chằn nhà cậu!

Lyly tưởng thật, hét lên:

- Cái gì?? Mẹ bảo con gái không được để bị sẹo. Xấu lắm! Rồi không ai lấy cho coi! Hông biết đâu, tại Mon hết! Mai sau tớ bị ế là tại Mon hết!! Oa oa oa!

Mon thấy cô hoảng hốt vậy thì buồn cười, đành nói:

- Ầy, tớ đùa thôi, cái vết thương cỏn con này sao để thành xẹo được. Nhóc ngốc, lo xa thế?

- Thiệt hông? - Lyly ngước cặp mắt ướt nước nhìn Mon.

- Thiệt, thiệt mà.- Mon bó tay với con bạn bà chằn mít ướt này.- Thôi tối rồi, mình về nhà đi. Cậu về bôi thuốc nhanh đi không nó thành sẹo thật thì hay lắm nha!

Lyly, đừng xa anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ