7 năm sau
Những tia sáng đầu tiên của bình minh nhẹ nhàng rớt xuống giàn hoa giấy li ti. Ngôi nhà 7 năm trước đến nay cũng không có gì đổi khác, có chăng cô bé 9 tuổi năm ấy giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
-Mama, con đi đây!
-Ừ, đi cẩn thẩn nha con. – người phụ nữ mỉm cười hiền dịu, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng bé nhỏ kia hoàn toàn biến mất khỏi cánh cửa.
Sayuri bước ra khỏi nhà, theo thói quen đưa mắt kiểm tra hòm thư. Ánh mắt cô thoáng tia ảm đạm, nhưng ngay sau đó cô nhìn lên bầu trời trong xanh, mỉm cười:
-7 năm rồi, mình cũng nên quên cậu ta đi thôi. Bắt đầu một khởi đầu mới nào!
Đúng vậy, hôm nay là ngày nhập học cao trung của Sayuri. Cũng đã tròn 7 năm từ khi Wataru cùng gia đình đi Mĩ .. cô bất giác nhìn sang ngôi nhà mái ngói nâu ở cuối phố. Bảy năm rồi, ngôi nhà vắng chủ, mang một màu sắc vừa cổ kính vừa trầm mặc. Bảy năm rồi, cậu ta ra đi mà không một chút tin tức, không thư từ, điện thoại. Thời gian trôi qua, hình ảnh cậu bé tinh nghịch, đáng yêu với nụ cười chói sáng đã sắp phai mờ trong kí ức cô. Thế nhưng, cô vẫn hi vọng được gặp lại cậu một lần nữa...
Sayuri quay người bước về hướng con đường đến trường. Chợt, một chiếc xe taxi dừng lại trước căn nhà mái nâu, một chàng trai vóc dáng cao to bước ra khỏi xe. Ánh mắt cậu nhìn như thôi miên về phía ngôi nhà có hàng rào trắng cùng giàn hoa giấy đu đưa trong gió, đôi môi khẽ mấp máy vài chữ không rõ
Năm nay Sayuri bắt đầu học lớp 10, bắt đầu cuộc sống của một học sinh cao trung đầy mơ mộng. Những năm cuối cấp 2, cô đã vô cùng cố gắng để thi được vào trường phổ thông Toyotomi, một trong ba trường xuất sắc nhất của thành phố. Cô hi vọng mình một ngày nào đó có thể đủ điều kiện sang Mĩ, tìm Wataru. Chuyện này cô không dám hỏi ba mẹ, phần vì ngượng phần vì không muốn dựa vào tiền của gia đình, cô muốn sang đó bằng sức của mình.
Trong lúc Sayuri còn đang ôm một đống suy nghĩ trong đầu, thì đột nhiên một cái mặt to bự chảng đập ngay vào mắt cô, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ:
-Sa.yu.ri! Làm gì mà đứng ngẩn ra ở đây thế? Bà có định vào dự lễ khai giảng không vậy?
Hóa ra là Rozu, cô bạn thân từ hồi cấp hai, cô ấy cũng đăng ký vào đây cùng Sayuri.
-Rozu? Cậu hù chết tớ rồi, làm giật cả mình. – Sayuri vội làm vẻ mặt bất đắc dĩ.
Rozu có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô bạn thân. Khuôn mặt bầu bĩnh khẽ nhăn lại, dò hỏi:
-Bà lại thơ thẩn cái gì rồi? Rõ rang hẹn ở đây lúc 7 giờ mà bà 7 giờ rưỡi mới đến. Không phải lại qua thăm ngôi nhà hoang đó chứ. – Ngược lại với vẻ đáng yêu bề ngoài, Rozu là một cô gái có miệng lưỡi khá độc.
Sayuri bị nói trúng, mắt nhìn xuống , hai ngón trỏ quấn quấn vào nhau theo thói quen, miệng lí nhí:
-Không phải, chỉ là tạm chưa có người ở thôi..
-Thì đó gọi là nhà hoang chứ còn gì nữa! – Rozu nhanh nhảu đáp, sau đó thì cô nàng thở dài ngán ngẩm. - Cậu đó, hắn ta đã đi gần 10 năm rồi, khéo chả còn nhớ cậu nữa đâu. Còn cậu thì cứ ngồi đây chờ hắn, cậu định chờ đến khi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lyly, đừng xa anh nhé!
Short StoryHình ảnh hai cô cậu nhóc tì đuổi bắt trên sân công viên ngày xưa ấy giờ như chập làm một với hiện tại. Anh hướng về em, em cũng hướng về anh một lòng một dạ. Tương lai đang đến kia, dù có giông tố rồi cũng sẽ vượt qua. _________________ Truyện này b...