Chương 45

25 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy thì thấy Trương Chân Nguyên đang làm bữa sáng, trong lòng y đột nhiên cảm thấy rất ấm áp.

Chưa bao giờ được chăm sóc như vậy cả.

" Anh dậy rồi sao, ngủ có ngon không ạ"

Trương Chân Nguyên vẫn giữ vững thái độ, không làm gì quá mức với Hạ Tuấn Lâm

" Không cần nhất thiết phải cho chữ ạ vào câu"

Hạ Tuấn Lâm nghe thật không quen, còn có chút khó chịu.

" Được thôi, ăn sáng đi "

Tài nấu ăn của Trương Chân Nguyên không phải quá xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng chấp nhận được.

" Ăn ngon miệng "

Sau khi ăn sáng xong, hai bọn họ cùng nhau xem TV.

" Phải rồi, Lâm Lâm mẹ em nói muốn gặp anh"

Mẹ của Trương Chân Nguyên đã nghỉ hưu khá lâu rồi, nên bà thường đi du lịch. Sáng hôm qua bà ấy vừa đi Hà Lan về.

" Được thôi "

Tuy miệng nói vậy nhưng lòng y thật lo lắng. Gặp gia đình, có cần sớm vậy không.

" Vậy chiều chúng ta sẽ qua đó"

Hắn chắc rằng mẹ sẽ rất thích Lâm Lâm cho coi.

" Ừ "

Sau đó thì ngủ thiếp đi.

Buổi chiều cùng ngày, hai người bọn họ đang trên đường một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố.

" Mẹ của em là người Trung Quốc, tên của bà là Dương Hi"

Mẹ của Trương Chân Nguyên là con lai, nhưng cha là người Hoa nên mới lấy nên Trung Quốc.

" Anh có tên tiếng Mỹ không" 

(khúc này tôi đổi tiếng Hoa thành tiếng Mỹ cho giống cốt truyện mọi người đang đọc)

" Có chứ nhưng anh không hay dùng nên cũng quên rồi "

Hắn hoàn toàn không nói đùa, bản thân từ khi lên 7 đã không dùng tên tiếng Mỹ nữa.

" Vậy cũng được sao "

Tuy y thì thầm nhưng hắn vẫn nghe thấy rất rõ.

" Tới rồi "

Căn biệt thự này không quá trang trọng mà theo xu hướng nhẹ nhàng hơn.

Xe bắt đầu chạy vào cổng.

Mẹ của Trương Chân Nguyên đã đựng đợi ở cửa.

Bà ấy là một người phụ nữ trang nhã, những đường nét của Trương Chân Nguyên thì ra được thừa hưởng từ người phụ nữ xinh đẹp này.
" Cháu chào bác gái "


Hạ Tuấn Lâm thực sự rất khẩn trương.

" Không cần phải khẩn trương như vậy, gọi ta là dì Hi là được"

Dương Hi tuy đã 50 tuổi rồi nhưng nhan sắc vẫn rất xinh đẹp.

" Mẹ, chơi vui chứ "

Trương Chân Nguyên chạy lại ôm lấy bà.

" Rất vui , vào nhà đi nào "

Bà vui vẻ nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm và kéo vào phòng khách. Ở đó trà và bánh đều được chuẩn bị sẵn.

[All Lâm] Đại thúc, xin hãy tha lỗi cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ