Ngài Lee vắt óc cũng không hiểu tại sao Ryu Minseok lại tức giận như vậy, cố gắng vươn tay tóm lấy cậu, xong đều bị cậu nhanh nhẹn né được.
Chẳng lẽ bao ngày chăm cây giờ đã có quả ngọt, hắn không cần tiếp tục làm hòn vọng phu nữa rồi sao? Hay đây chỉ là "kịch trong kịch" còn em ấy thì đang chờ mình mắc bẫy.
Nếu vậy thì đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là sự suy đồi đạo đức?
Vô số câu hỏi cứ thế quẩn quanh Lee Minhyung, đầu hắn lại hơi đau rồi. Liếc nhìn qua Ryu Minseok đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên trông giống như con cá nóc chiên.
Em ấy đáng yêu như thế sao không để em ấy lừa đi!!
Chắc chắn em ấy yêu tôi mới lừa tôi, nếu không thì tại sao trong bao nhiêu người lại chọn tôi mà không phải người khác.
Nếu Minseok lừa dối tôi, chắc chắn là tôi có giá trị, tôi có thể giúp em ấy, vậy thì chẳng phải là Minseok cần dựa vào tôi hay sao.
Trời ơi làm sao có người thông minh được như ta đây haha!!
Hừm, nam nhân, em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi!
Với suy nghĩ này, ngài Lee đã nhanh chóng không còn bộ dạng đau khổ vì tình nữa, hắn đắc chí tủm tỉm bám theo Ryu Minseok.
Nhìn thấy Lee Minhyung dính như keo con voi đằng sau, Ryu Minseok càng tức giận hơn.
Được lắm Lee Minhyung, tôi muốn bù đầu bù óc lên để giúp anh khôi phục trí nhớ còn anh thì hay rồi, lúc nào trong đầu cũng có 1001 kịch bản máu chó. Cứ đợi đến ngày anh khỏe đi, tôi nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời.
Trong lúc đang ngẩn ngơ, Lee Minhyung cảm thấy Ryu Minseok trước mặt đã mọc ra hai sừng nhọn màu đen, cái đuôi như chiếc nĩa nhỏ quấn quanh cổ, càng lúc càng siết chặt hơn.
Lee Minhyung hoảng sợ tháo kính, dụi mắt thật mạnh, thấy cặp sừng và đuôi biến mất mới thở phào một hơi.
Có phải là yêu Ryu Minseok lắm rồi không, sao lại tưởng tượng ra như này chứ?
Nhưng mà quỷ nhỏ Minseokie cũng thật dễ thương!
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, Ryu Minseok hoàn toàn không quan tâm đến sự khuyên ngăn của Moon Hyunjoon và Choi Wooje, một mạch lôi theo cái đuôi không nhỏ lắm đang đứng ngơ ngác đi về.
Nhưng rất nhanh, Ryu Minseok đã hối hận. Adrenaline dâng cao khiến cậu không để ý đến nhiệt độ bên ngoài, bộ vest đang mặc xem chừng vô cùng mỏng manh so với thời tiết giá lạnh này, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu với Lee Minhyung có khi chết cóng trên đường cũng nên.
Nhưng ngài Lee ân cần đã sớm nghĩ đến việc này, nhìn thấy Ryu Minseok dừng lại, hắn kiêu ngạo nói: "Minseok, đoán xem tôi đã chuẩn bị gì cho em?"
Ryu Minseok liếc hắn từ đầu đến chân bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc, sau đó không buồn quay đầu lại trực tiếp leo lên chiếc xe phía sau, để lại Lee tiên sinh một mình ngơ ngác.
"Có lên hay không, không lên thì bọn tôi đi trước đây." Giọng của Ryu Minseok từ trong xe truyền ra, nhè nhẹ, nghèn nghẹt, mang theo chút âm mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria]Trans| Nhật kí "bổ não" của Lee Minhyung
FanfictionRaw: https://moaiwanchengshang411.lofter.com/ Author: 冬眠未眠 Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Truyện đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của mình. Bản dịch không đảm bảo chính xác 100%. 16/12/2023.