Save me

804 19 1
                                    

Note :
- Ba câu chuyện bao gồm hai giấc mơ và một ý tưởng được lấy cảm hứng từ phân cảnh kinh điển của anime "Terror in Resonance".
- Bạn có thể đọc theo hướng ba câu chuyện riêng lẻ hoặc tự xâu chuỗi cả ba lại với nhau.
- Toàn bộ đều là OE.
- Không phải motip ngọt ngào, êm dịu mình thường viết. Có nhắc đến cái chết.


01.

Kyungho đưa cho Wangho một tờ giấy, anh ta vẫn luôn mặt dày như thế mặc cho đối phương chưa từng đặt mình vào mắt một giây nào. Em lịch sự cầm lấy nó, miệng nở nụ cười mỉm xã giao rồi vụt đi trước mặt Kyungho. Chắc chắn là cố ý, vì Wangho đã ném ngay tờ giấy đó vào thùng rác bên đường khi tổng số bước đi còn chưa đến số mười.

Sanghyeok nhìn người mình yêu bước vào nhà, khoé miệng liền tự động kéo cao. Wangho vừa gặp tên đeo bám ngoài đường vài phút trước, giờ đây đã thấy tình yêu đời mình xuất hiện trước mặt nên em chẳng mảy may mang theo tâm trạng tiêu cực nữa. Người qua đường thì sao có thể mang sức ảnh hưởng lớn đến mức áp đảo người nhà cho được. Sanghyeok dang rộng vòng tay ôm lấy em, Wangho cùng hợp tác mà lao vào người đối diện. Cả hai ôm lấy nhau, tiếng cười đùa vang lên như những đứa trẻ mới lớn.

Tình yêu chân thật vốn đẹp như thế, nó chạm vào sâu thẩm nội tâm ta, nó bộc lộ đứa trẻ nội tâm ấy.

Và rồi, thoáng chốc, thời gian trôi.

Sanghyeok chẳng còn ở đây nữa, Wangho cũng thôi nghĩ ngợi. Em thở dài một hơi, dáng ngồi thẳng lưng chuyển thành những bước đi vào trong phòng ngủ. Ngắm nhìn bộ comple chỉnh tề trong gương, Wangho thầm cảm thán và biết ơn bà mẹ vì mình đã được thừa hưởng bộ gen quá xuất sắc.

Cuối cùng cũng tới giao mùa, tiết trời toàn mây quang. Tựa như mưa nhưng chẳng có hạt nào rơi xuống, mây mùa giăng lối kín khắp không gian, không cho bất kì tia nắng nào hôn lấy cánh đồng. Vậy mà màu xanh ngắt của thiên nhiên ở nơi đây vẫn thật đẹp, đẹp đến vậy nhưng cũng chỉ làm nền cho đôi tình nhân.

Lee Sanghyeok đứng thẳng lưng, cả người mặc quân phục xanh lá đậm. Han Wangho từ xa chỉ nhìn được một nửa mặt của anh, giấc mộng xuân chiều trong em như được hình bóng ấy tưới lên để bung nở rực rỡ. Gió mát thoảng quanh trong không gian cũng không làm Sanghyeok dễ chịu đến vậy, cho đến khi Wangho bằng xương bằng thịt đứng ở nơi đây, ngay trước mặt anh. Đáng lẽ Sanghyeok sẽ cầm lấy đôi tay em, nhưng không thể. Vì lúc này, trong tay em có một cây dù hồng, còn tay anh lại mò mẫm túi áo.

"Em đẹp lắm, Wangho ơi."

Lời khen thật lòng đổi lấy nụ cười khuynh đảo thiên hạ, Lee Sanghyeok cầm nhành hồng trong tay sau khi rút nó ra khỏi vải mềm rồi cài lên tóc em. Dĩ nhiên nó đã được Sanghyeok bứt hết gai đi, anh chẳng nỡ nhìn đoá hoa của mình bị một đoá hoa khác làm đau. Đáp lại anh là hình ảnh mỹ nhân cười tươi hết cỡ, Sanghyeok ngay lúc này cảm giác mình đã thật sự cưới được một tiên tử. Em cảm thấy mình đang ngất ngay trong tình yêu, ngay giữa cánh đồng mênh mông bát ngát này.

Fakenut | DeathlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ