Chap 4

81 5 0
                                    

(Từ chap này trở đi tui sẽ gọi Runia là em nha.)

-Đ...Để tớ đỡ cậu dậy!

Runia vội vã ngồi dậy,chìa tay ra

-Cảm ơn cậu nhiều-Cô gái nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Runia,đứng dậy

Đột nhiên,một cơn gió nhẹ thổi bay chiếc khăn trên đầu cô.Mái tóc dài màu vàng tung bay trong gió.Vẻ đẹp đó khiến Runia có chút rung động.Cậu ấy dễ thương quá-Runia nghĩ thầm

-Uhm...-Đến lúc này,chợt nhận ra mình vẫn đang lắm tay cô ấy,Runia đỏ mặt rụt tay lại,chạy theo nhặt lại chiếc khăn của cô gái

-Cảm ơn cậu nhiều nhé.-Cô gái mỉm cười dịu dàng

-Ah...Nếu không có gì thì,tạm biệ-

Runia quay người định bỏ đi thì cô gái đã níu tay áo của em lại. Cô đưa hai ngón tay vào nhau,ngượng ngùng thú nhận

-Hình như...tớ bị lạc mất rồi

_________________________________________

Runia và cô gái sải bước bên nhau,họ vừa đi vừa nói chuyện

-Cậu đang đi nghỉ à?

-À,không.Tớ mới được chuyển tới nhà thờ của thành phố này

-Oh,hóa ra cậu là một nữ tu!Vì vậy cậu mới mặc trang phục đó

Cô gái ngập ngừng một chút rồi đỏ mặt nói:

-Thật may mắn khi gặp một cô gái tốt như cậu.Phải chăng đây là ý của Chúa

-À..Ừm..

Ánh mắt của Runia chợt va phải sợi dây chuyền đeo trước ngực cô nữ tu trẻ.Trong một thoáng,trái tim Runia đập liên hồi,một cảm giác không mấy dễ chịu khiến Runia quay mặt đi

-Sao vậy?-Cô gái hỏi

-K..Không có gì đâu!

Vừa rồi..là gì vậy?-Runia tự hỏi

Bỗng có tiếng khóc của trẻ con vang lên,Runia nhìn sang phải,có một thằng bé đang ngồi dưới đất với chiếc chân bị xước.Runia  và cô gái vội chạy đến.

Cô nữ tu nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:

-Đã là con trai thì đừng nên khóc vì những vết thương như thế này!

-Đợi chút,để tớ lấy băng y tế-

Nhưng cô gái đã đưa tay mình lên,một luồng ánh sáng xanh lá phát ra,và vết xước trên chân cậu nhanh chóng liền lại

-V..Vết thương của cậu nhóc...Ah!

Tay trái của Runia nhói đau một cái.

"Runia-sama,sao vậy?"

Iro thì thầm,lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của em,cố nói khẽ nhất có thể để cô gái kia không  nghe thấy

-K..Không có gì,đừng lo lắng!

-Đó,vết thương đã khỏi rồi!Giờ thì hết đau rồi nhé-Cô gái vui vẻ nói với cậu bé.Xong,cô quay sang nhìn Runia,cười một cái-Thật xin lỗi.Nó trở thành bản năng của mình rồi

Họ tiếp tục cùng nhau đi đến nhà thờ.Lúc đó,tay trái của mình đã phản ứng lại,điều đó có nghĩa...

-Chắc tớ làm cậu ngạc nhiên nhỉ?

Isekai vào High school DxD,tôi bị đè smlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ