“Xin chúc mừng cô Hwang đã đạt giải nhạc sĩ của năm. Những bài hát mà cô đã sáng tác rất nhiều và chúng đều rất viral trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó có bài (.) được cho là bài hát nổi bật nhất trong sự nghiệp sánh tác của cô. Không biết cô có thể chia sẻ chút ít về cảm hứng sáng tác của mình được không ạ?”
Tại buổi họp báo của Hwang Seoyang, một phóng viên đã hỏi một câu hỏi mà rất nhiều thính giả và netizen muốn biết.
Em mỉm cười, cầm mic lên và từ từ nói.
“Trước hết thì xin cảm ơn lời chúc mừng của mọi người cho tôi. Còn về cảm hứng sáng tác, có lẽ những người từng nghe nhạc của tôi đều sẽ nhận ra rằng tôi viết nhạc mang màu sắc khá buồn. Những người theo dõi tôi lâu sẽ biết được tôi từng có một người bạn trai.”
Em nhìn thẳng vào mắt camera, miệng cười nhưng mắt thì không.
“Vậy xin hỏi, người bạn trai của cô đâu rồi? Không biết anh ấy đã giúp cô trong quá trình sáng tác nhạc như nào vậy ạ?”
“Chà… Anh ấy…”
Seoyang chép miệng, đôi mắt trĩu xuống nhìn danh sách câu hỏi trên giấy, rồi lại nhìn vào các camera đang được truyền hình trực tiếp.
“Bỏ tôi rồi.”
Đặt mic xuống bàn, em cười gượng rồi kêu trợ lý next câu hỏi của đám phóng viên.
★
2 năm trước, Seoyang vẫn chỉ là một trợ lý nhạc sĩ chưa nổi danh. Lúc đó nhạc em sáng tác mang màu sắc tươi tắn và đầy hi vọng.
“Seoyang, em đừng gắng quá. Từ từ rồi em sẽ nghĩ ra gì đó thôi.”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh em, anh chàng này là bạn trai em, cả hai đã quen nhau khá lâu.
Lee Heeseung là tên anh, 5 năm chính là khoảng thời gian cả hai đã bên nhau, anh cũng chính là người tạo động lực để em sáng tác những bài hát đầy niềm vui ấy.
“Em không biết nữa Heeseung à. Em cứ nghĩ ra cái gì thì nó lại không ok lắm.”
Seoyang đứng dậy duỗi người sau khi dính vào cái ghế của mình một lúc lâu, em nhào tới ôm anh trong khi anh đang dọn lại đống lộn xộn trên bàn em.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Đi ngủ thôi nào.”
Heeseung đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào như dư vị của tình đầu, nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân.
★
5 năm bên cạnh nhau, cũng chẳng ít lần em và Heeseung đã có những lần cãi vã, có những lần còn suýt chia tay. Nhưng sau tất cả, em và anh vẫn đi cùng nhau tiếp trên con đường hướng tới tương lai của cả hai đứa.
“Em đừng có bướng bỉnh nữa! Em nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi một cách quá đáng đến vậy!?”
Heeseung nói, anh đã cố gắng để không quá lớn tiếng với em, cũng chẳng muốn cuộc cãi vã này xảy ra.
“Em chẳng làm gì sai cả!?”
Seoyang mang tâm trạng tồi tệ suốt cả tuần nay, sự bực tức và uất ức bị dồn nén liền bộc phát một cách đột ngột khi thấy Heeseung đi cùng một cô gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
enhypen| đã từng.
FanfictionNgày hôm nay, ngay tại buổi trình diễn ca khúc, chẳng có ca sĩ nào lên hát những bài hát do em sáng tác như mọi lần, hôm nay, sân khấu là của em, là của một kẻ si tình đến đáng thương. tác giả: nguyệt thanh dương