Chapter 1

963 58 13
                                    

Đây là một fic dịch, tôi chỉ xin ý kiến tác giả và dịch lại, tôi không sở hữu fic này, có chết cũng không và không sở hữu bộ m/a Attack on Titan/Shingeki no Kyoujin

Cuộc khám phá ngoài thành Rose lần thứ 58 được coi là một thành công lớn. Quân Trinh Sát đã tiến gần hơn 500m về phía thành Maria với số lượng thương vong chỉ có 8 người chết. Bản báo cáo chính thức ghi nhận sự thành công của chính sách mới của Erwin Smith và thành quả nghiên cứu của đội trưởng Hanji Zoe. Nhưng những người lính của quân đoàn biết rằng, nhờ có sự thành công này, họ phải biết ơn: Sự hi sinh của Mikasa Ackerman.

Nhưng đối với Mikasa, đó không phải là một sự hi sinh. Cô còn không có quyền lựa chọn.

-Flashback-

Trời trở lạnh, con ngựa của Mikasa thở ra những cụm khói có thể nhìn thấy rõ ràng. Những giọt sương đọng lại trên yên ngựa, chỉ cần Mikasa nhúc nhích một xíu, nước thấm vào quần cô làm cô rất khó chịu. Cô nhìn xung quanh

Từ khi vào quân Trinh Sát, ai cũng biết rằng chỗ trống đồng nghĩa với nguy hiểm. Mikasa đã đặc biệt để ý những nơi cô có thể dùng 3D-MG (để đánh nhau) như những cái cây cao lớn hoặc trên mái nhà. Cô đi qua những cánh đồng hoang và cô có thể thấy những người đồng đội khác trước mặt. Những cây bắp cải và khoai tây vẫn mọc tràn lan trên các mảnh đất nông nghiệp dù có bị titan tàn phá, cho tới khi cô nhìn thấy một cột khói đỏ được bắn lên.

Cô gửi lên tín hiệu của mình rồi đổi hướng đi của ngựa. Ngay sau đó, hàng loạt pháo được bắn lên trới như cánh đồng hoa nở rộ- đội hình chuyển hướng đi. Điều đó dường như Mikasa không lạ nữa.Dù đây mới là lần thứ 2 cô ra khỏi thành, cô đã nắm bắt hết các các hiệu lệnh và hướng đi của toàn đội-nó gần như đã nằm sẵn trong máu cô vậy.

Có lẽ lần này may mắn không mỉm cười với tất cả mọi người. Khóe mắt Mikasa có thể thấy một người đang phi ngựa rất nhanh-một mình- về phía cô. Người đó phi nhanh tới nỗi cô sợ con ngựa sẽ thắng không kịp và trượt chân vào một trong các cánh đồng tơi xốp. Từ đây cô có thể nhìn thấy chiếc áo choàng màu xanh đậm tung bay trên nền trời trắng-xám. Tiến gần hơn, cô chỉ có thể nhìn được ra mái tóc nâu cột gọn đuôi gà phía sau tung bay trong gió và.. Gần hơn nữa

"Sasha?!!"

Sasha giảm tốc độ, thở hổn hển từng đoạn ngắt quãng, vai cô phập phồng và mắt mở to.Khi cô nói, giọng ngắt quãng:

"H..Hai mươi t...titan" Sasha lắp bắp " và.. còn nhiều... con đang tiến tới..Liesl..Werner(?)..."

Mikasa nắm chặt dây cương khi nghe Sasha nói tên những người đã hi sinh.

"Đổi vị trí cho tớ" Mika nói "Tớ sẽ đi nói với đội trưởng"

Cô thúc ngựa chạy, nếu có quá nhiều thương vong thì có những người ở mạn sườn sẽ đánh trả lũ titan nhưng nếu không thành công thì titan sẽ tràn vào vị trí trung tâm. Armin đã an toàn ở phía bên trái với đội trưởng Hanji,... Nhưng Eren,.. Cô nghĩ rồi phóng ngựa nhanh hơn. Khi cô gặp được đội trưởng Zacharias thì Mikasa cũng thở dốc như Sasha ban nãy.

"Hai mươi titan bên cánh phải" Cô hít một hơi lấy sức rồi thêm: "thưa ngài"

"Chết tiệt", ông ấy trả lời rồi hét lên, "Samuel, Heidi!!! Báo cho mọi người biết tin đi!"

Năm ngày cho tới khi bình minh lên(Shingeki no Kyojin Mikasasha fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ