Chapter 2

430 50 0
                                    

Tiếp tục chap 2!!! Dương Xỉ Già vô cùng cảm ơn các bạn đã chọn đọc fic của mình :33

________________________________________________________________________

Một sự im lặng đến khó chịu bao trùm...

Một người nào đó phải lên tiếng vì như thế này rất khó xử. Mikasa không giỏi về phần ăn nói, nếu bị ép thì cô cũng chỉ có thể kể ra những chuyện xảy ra với cô và Eren 6 năm về trước theo kiểu nửa vời. Krista nói có lẽ sẽ hay hơn nhưng ngoại trừ việc đứng nhìn thì bây giờ cô chưa nói gì cả, Sasha bắt đầu cảm thấy khó xử...

Sasha là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó

"Ê! Cho hỏi ở đây liệu có nơi nào chúng tôi có thể ăn một bữa ăn ngon không!" cô hỏi. Cô gái kia nghe vậy không trả lời nhưng môi cô lầm bầm gì đó. Sasha cho đó là dấu hiệu tốt và tiếp tục nói

"Một chuồng gà với mấy con gà sống sẽ tốt đấy (tôi sẽ nướng chúng sau) hoặc một hầm rượu cũ... Hay dẫn chúng tôi tới ngôi nhà của cậu cũng được!"

Từ tiếng lầm bầm, cô gái lạ mặt nở một nụ cười gian. Tuy rằng Sasha nghĩ cô là người duy nhất nhìn thấy nhưng cô đã lầm khi thấy Krista và Mikasa quay sang nhìn cô gái kia một cách kinh hãi.

"Rất vui được gặp cậu" Krista nói, không cảm xúc "Tôi tên Krista, đây là Sasha và Mikasa, cậu là...?"

"Ymir"

Họ dừng nói để Ymir có thể tiếp tục, nhưng cô ta chỉ im lặng. Cách mà cô nhìn vào họ làm Sasha muốn ớn lạnh. Nó giống như khi đội trưởng Hange nhìn vào lũ titan: vô cùng đáng sợ

Mikasa đành phải lên tiếng, cô hạ giọng.

"Có..." cô dừng lại lấy hơi rồi nói "Có ai khác sống sót ngoài cô không, bất kì ai cũng được,.. Một ông già... Họ là Arlet... Hay một người bác sĩ, tên Grisha Jaeger?"

"Có mình tôi thôi"Ymir trả lời, Mikasa vẫn không tin

"Thế sao cô sống sót ở đây được?"

Câu hỏi đó cứ loanh quanh trong đầu Sasha và Krista nhưng không ai trong hai người họ dám hỏi. Ymir quay lại, chân cô từ từ di chuyển trên mái nhà. Bụi từ trên bay xuống làm Sasha cũng có thể ngửi được.

"Bằng việc thông minh hơn tất cả các người" Cuối cùng Ymir cũng trả lời "Mấy người đang làm cái quái gì ở đây? Bộ không biết nguy hiểm là gì à? Nhìn ngang mắt mấy người xem, titan đi dạo xung quanh đó"

"Thế cậu làm gì ở đây" Sasha hỏi vặn lại nhưng Ymir chỉ nhún vai.

"Đi xung quanh ngắm cảnh và hít thở không khí" cô ta trả lời "tôi tưởng mấy người sống trong cái tường thành đằng kia? Đang làm gì ngoài này?"

"Chúng tôi bị tách khỏi đội của mình" Mikasa cho biết "chỉ có 1 con ngựa, chúng tôi đợi đến tối rồi cùng đi"

"Một trong các người nên cưỡi con ngựa mắc toi ấy quay trở lại thành cho rồi, ít nhất còn giảm được lượng người chết"

Ymir đi tới mép mái nhà rồi cúi xuống định nhảy, nhưng cô dừng lại. Cô liếc nhìn qua Mikasa, người vẫn đang nắm chặt kiếm với đôi mắt hình viên đạn. Cô đứng ở trên hỏi vọng xuống

Năm ngày cho tới khi bình minh lên(Shingeki no Kyojin Mikasasha fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ