Chuyến đi chơi tại Đà Lạt của 2 cặp đôi này thì cả 2 cặp đôi đã cùng với lại nhau mà nắm tay vô cùng tình cảm đi dạo quanh chợ ở đây,không những thế mà còn thấy TĐan với lại TAnh còn cực kỳ tình cảm lúc nào cũng nắm chặt tay của TBảo và HKhoa rồi còn liền mà hết sức tình cảm chấp nhận mua những thứ mà 2 cái con người này muốn,đồng thời còn thể hiện tình cảm qua chính cái kiểu hôn kiểu ôm nữa chứ.Thật là tình cảm quá đi thôi mà nhưng đến khi được hỏi về tình cảm hạnh phúc thì là gì theo từng người thì lại mang theo đó là những định nghĩa cực kỳ khác lạ làm sao đấy,khiến cho bất cứ ai nghe cũng phải ngỡ ngàng làm sao đấy cơ chứ
Cùng nhau đi được gần 2 tiếng thì 2 cặp đôi tách nhau ra để có thời gian riêng lẻ tâm tình dễ dàng nhiều hơn,trước tiên là cặp đôi HKhoaTĐan thì lại có chút gì đó lãng mạn nhiều hơn trong khi HKhoa đi đằng trước còn TĐan lặng lẽ đi theo phía sau người yêu của mình cẩn thận đưa cái con người kia vào tầm mắt,đôi khi phì cười vì dáng đi đáng yêu kia rồi còn phì cười vì cái cách đôi khi HKhoa quay đầu lại ngó thử còn hắn ở phía sau mình hay không như sợ mất đi người quan trọng vậy
(HoàngKhoa:-cố ý đi từng bước chậm rãi,từ từ cất lời hỏi người đang đi ở phía sau mình-LêNguyễnTrungĐan vì sao anh lại đồng ý yêu em nhiều đến thế,trong khi đã không ít lần em khiến anh buồn lòng,khiến anh tổn thương đến mức Wy với anh LK còn ủng hộ khuyên anh hãy sớm chia tay em nữa cơ mà?)
(TrungĐan:đơn giản thôi chỉ là anh 'rất yêu' em,chẳng nỡ lòng bỏ rơi hay nói lời chia tay với em,dù được nhiều người khuyên nhưng anh lại chẳng đành lòng khi thấy em khóc khi thấy em rưng rưng tuôn trào vừa khiến tim anh như bóp nát,dường như là khiến cho tim anh như muốn nổ tung hết cả lên.Chính vì tình yêu mà khiến anh kiên trì khiến anh chấp nhận chịu tổn thương để bên cạnh em là quá đủ rồi-trong giọng nói có chút tình cảm,với lại còn pha thêm chút yêu thương-)
(HoàngKhoa:nếu được hãy để em đền bù,dù những lời nói đó đã từng được nói qua nhưng lần này đảm bảo chắc chắn em sẽ làm bằng hành động để có thể xứng đáng với anh,xứng đáng với tình yêu anh đã dành cho em-quay đầu rồi đến cả người,mỉm cười rạng ngời với hắn-)
(TrungĐan:-hắn hơi đứng hình khi thấy khung cảnh tuyệt vời như chốn thần tiên kia,liền bất giác mỉm cười đáp lại ngay-)
(HoàngKhoa:đi chúng ta hãy đi thử bấm ổ khoá minh chứng tình yêu trên cầu Đà Lạt để tình yêu này được công khai minh chứng bằng ông trời,ông trăng,ông mây,ông sao làm minh chứng cho chúng ta-nói xong liền nắm lấy tay của hắn kéo đi nhanh chóng-)
(TrungĐan:-khi đến cầu thì cẩn thận chọn 2 ổ khoá có hình mây,cẩn thận dùng bút ghi tên họ của cả 2 vào,rồi cùng với người yêu của mình bấm cùng lúc 2 cái vào thành cầu,rồi trao cho nhau nụ hôn vô cùng tình cảm-)..........
.
Còn đối với cặp ThếAnhThanhBảo thì hoàn toàn ngược lại,nếu TĐan để HKhoa trong tầm mắt thì đây ngược lại hoàn toàn khi gã cứ thế mà đôi khi thấp thoáng như bóng ma khiến cậu vô cùng bất lực,chỉ mới thấy bên cạnh tự nhiên đang nói quay lại lại mất tiêu luôn nữa rồi.Vì gã cứ liên tục thấp thoáng nên là khiến cậu vô cùng cáu làm sao đấy,liền đưa hình phạt cho gã một mực bắt phạt thành ra là cả hai lại cãi nhau nhiệt tình nhưng vì cái cách làm nũng trẻ con của gã nên là vô tình khiến cậu mềm lòng thương lắm ấy
[-cậu đứng chóng nạnh,lớn tiếng mắng gã-BÙI THẾ ANH RỐT CUỘC ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?SAO CỨ THẤP THOÁNG NHƯ MA LÀ SAO VẬY HẢ?BỘ ANH BỊ TIÊU CHẢY HAY LÀ TÀO THÁO RƯỢT HAY GÌ MÀ CỨ NHƯ MA THẾ HẢ ĐI ĐỨNG KHÔNG ĐÀNG HOÀNG ĐƯỢC À!?]
{nào có chứ anh vẫn đi đứng đàng hoàng cơ mà,chẳng qua là thấy có gì đó sai sai ấy nên trong người hơi bồi hồi xíu à!?cứ mặc kệ anh đi}
[chỉ là đơn thuần bồi hồi thôi mà làm gì mà anh thập thò thập thụt mãi thế đi dứng bình thường thử xem nào,anh mà còn cái kiểu đó nữa là em mặc kệ anh luôn đó nghe chưa]
{cũng được nữa cứ mặc kệ anh đi!em về trước đi-gã thà để cậu đi một mình,mà cứ tiếp tục việc làm của mình-}
[-cậu vô cùng bất lực liền tự bản thân đi về homestray trước,theo lời của gã cứ thế mặc kệ gã ở đó luôn-]
{-thật ra lý do gã thấp thoáng nảy giờ cũng bởi vì hình như có người theo dõi thì phải,chẳng qua là xác định đúng hay không thôi nhưng may chẳng qua là gã quá đa nghi mà thôi,khi yên tâm được 1 chút thì gã đã đi về homestray,thấy cậu ngồi trên sofa nhẹ đi lại nói-ThanhBảo!chuyện hồi nảy cho anh xin lỗi}
[tôi có là gì đâu mà phải xin lỗi có chứ,anh muốn tôi mặc kệ thì tôi mặc kệ anh luôn cho anh dừa lòng của mình,đúng là lòng xào dưa mà!?-cậu ngồi khoanh tay trả lời gã mà chẳng thèm nhìn mặt-]
{ơ anh xin lỗi mà đừng như thế với anh,anh biết lỗi rồi anh hứa sau này không có nói năng lung tung như thế nữa,em đừng giận anh nữa nha nha!?}
[muốn tôi hết giận thì phải làm gì đó đi chứ? chứ nói không chẳng có chút gì thành tâm hết cả làm sao mà tha thứ lỗi lầm được cơ chứ-trong lời nói có chút mong chờ gã đền bù cho lại-]
{hừm,để làm em hết giận thì trong não của anh chỉ có thể là đưa em lên giường là chính thôi à phải làm sao đây!?-bắt đầu gã đưa ra ý kiến của riêng chính mình-}
[-cậu chẳng kiềm được đưa tay búng lấy trán của gã 1 cái thật mạnh-riết trong não chỉ toàn là ấu trúng,dâm đãng biến thái không là nhiều mà thôi có khi nào trưởng thành lên 1 chút có được không nào,phải dùng chính con tim dùng chính đại não trái,đại não phải vận dụng chất xám chất trắng chất xanh để nghĩ thử xem nào]............
Gã khi nghe cậu nói thế,liền cố gắng vận dụng dây thừng kinh não để có thể bắt đầu suy nghĩ đủ thứ được nhiều hơn rồi còn bắt đầu hành động nhẹ,không những thế mà còn liền hôn thưởng lấy môi của chính mình đặt lên môi của cậu.Cẩn thận trao những tình yêu thương nhất định dành cho người mình thật sự yêu thương,sau khi tâm tình xong thì đến khuya cả 2 cặp đôi cuối cùng đã có mặt đầy đủ ở homestray cùng nhau xem TV rồi lại cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi trước ngày khi ngày cuối cùng về lại thành phố sau khi đi chơi ở Đà Lạt cũng đã lâu quá rồi