1

691 69 6
                                    

Điện thoại báo tin nhắn đến. Chimon mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm chiếc iphone đang lẫn trong đám gối chăn lộn xộn, cuối cùng đọc được tin nhắn "P'Mon, đến nhà em uống mấy lon không?" của Perth Tanapon. Anh bần thần ngồi trên giường phân vân hồi lâu, cuối cùng vẫn lật đật xỏ dép đi thay quần áo rồi lao ra đường bất kể đồng hồ đã điểm rành rọt mười một tiếng chuông ngân nho nhỏ.

Nhà của Perth Tanapon nằm trong một khu chung cư cao cấp. Khi Chimon đến nơi, cậu partner đang tùy tiện ngồi trên sàn gỗ sẫm màu, bên cạnh là mấy lon bia rỗng ruột bị bóp méo xẹo vứt lăn lăn lóc lóc. Nhìn thấy Chimon, nhóc con ngẩng đầu lên ngốc nghếch nhoẻn miệng cười, bàn tay gầy guộc giơ một lon bia hướng về phía anh hào hứng:

- A. Cuối cùng anh cũng đến.

Chimon cởi áo ngoài ném lên ghế sô pha, thở dài một hơi, thuận tay nhận lấy lon bia uống dở của thiếu gia Tanapon đưa lên miệng. Vị đắng đặc trưng của dòng bia thủ công ngay lập tức xông vào khoang mũi khiến Chimon hơi nhăn mày khó chịu. Anh trả lon bia lại cho Perth Tanapon, chống tay lên thành ghế nhìn hắn ngửa đầu uống cạn phần còn lại, yết hầu chậm rãi di chuyển theo từng cử động nom vô cùng gợi cảm.

- Nào, nói anh nghe, lần này lại có chuyện gì?

Tiếng Chimon dịu dàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Perth không vội trả lời anh, hắn với tay bật thêm một lon bia, nhún vai cười nhạt:

- Cũng chẳng có gì. Em bị đá.

- Ồ...

Một câu cảm thán vô cùng đơn giản, không chút tò mò, cũng chẳng quá ngạc nhiên. Tựa như Chimon đã quen với việc bị cậu partner nhỏ tuổi xách cổ đến nhà giữa đêm khuya vì hắn thất tình, cũng tựa như anh đã sớm đoán được kết cục mỗi người một ngả của hắn và cô người yêu trẻ tuổi. Chimon tự lấy cho mình một lon bia, thầm nhẩm tính xem đây là lần chia tay thứ mấy của cậu partner trong suốt năm năm hai người bọn họ đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp. Hình như là lần thứ ba. Ừm. Tính ra cũng không nhiều lắm. Đúng là chẳng có gì.

- Em thích cô ấy vì cô ấy là người hiểu chuyện, thế nhưng càng quen lâu lại càng thấy vô lý, khó chiều. Anh nói xem công việc của chúng ta mấy năm nay nào có ảnh hưởng đến ai, cô ấy lại cứ ghen với anh, nhất định bắt em lựa chọn giữa anh và cô ấy. Em nói em không chọn, cô ấy liền khóc lóc đòi chia tay ầm ĩ.

Perth khi uống say có xu hướng nói nhiều hơn lúc bình thường. Chimon lẳng lặng ngồi một bên nghe hắn kể lể phàn nàn chuyện tình yêu, từ đầu đến cuối không hé răng góp vui một câu nào cả. Nhóc con quậy đến hai giờ sáng thì gục đầu vào ghế sô pha thiu thiu ngủ. Chimon thở dài dìu hắn vào phòng riêng, cẩn thận chỉnh điều hòa, đắp chăn cho đối phương rồi xắn tay áo dọn dẹp qua loa mớ lộn xộn do nhóc con bày ra ngoài phòng khách. Xong xuôi đâu đấy đồng hồ điểm ba giờ sáng. Chimon thấm mệt, trong người lại chếnh choáng hơi men nên cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định không trở về nhà, thuần thục vào phòng Perth mở tủ lấy một bộ chăn gối dự phòng sạch sẽ ra sô pha nằm ngủ.

Kỳ thực, một phần nào đó trong Chimon hoàn toàn đồng cảm với người con gái ấy.

Hình thức partner trong ngành công nghiệp giải trí Thái Lan mấy năm nay vô cùng phát triển. Fan service giống như một cuốn giáo trình rập khuôn, ai cũng học theo, ai cũng phải tự mình thực hiện. Có lẽ bởi hợp tác lâu năm khiến mối quan hệ giữa partner ở mức độ nào đó chợt trở nên thân thiết. Có lẽ bởi làm nhiều thành quen. Dẫu sao thì Chimon luôn cảm thấy những hành động chăm sóc dành cho đối phương đã dần trở thành một loại bản năng vô thức của hai người bọn họ. Liệu có bao nhiêu người đủ rộng lượng làm ngơ khi chứng kiến bạn trai mình quan tâm đặc biệt tới một người như vậy? Huống hồ bạn trai cô ấy lại là Perth Tanapon, kẻ trời sinh sở hữu đôi mắt thâm tình rất dễ khiến người đối diện lung lay lạc lối.

[PerthChimon] Ánh mắt cũng biết nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ