lây bệnh.

228 20 8
                                    


"Ôi tớ đã nói rồi mà. Rằng nếu tớ tiếp xúc với cậu quá gần thì sẽ bị lây!"
"Chin nhũi mò..."

Thật hết nói nổi tên Hoàng Chồn này. Đáng lẽ ra bạn không nên dễ dàng đổ gục trước cặp mắt vạn vì sao đó mới phải, giờ thì bạn hối hận rồi.
Nước cờ đã đi cũng chẳng thể đi lại, đâm lao phải theo lao. Bao lần qua bạn chăm sóc Hyunjin quá ư là tốt rồi, nay bạn quyết nhõng nhẽo cho bằng được.

"Vậy Hyunjin chăm tui nha."
"Òm... để tớ suy nghĩ thêm."

Ô hay, đừng có nói là chỉ lợi dụng lúc bạn ốm là chạy tót đi bỏ bạn đó nha. Cái này thì cần gì phải suy nghĩ nghĩ suy?
Bạn ngẫm lại rồi, chăm sóc cho cậu này thời gian qua quả là uổng công!

"Ý tớ là để tớ suy nghĩ xem nên 'bobo' bao nhiêu cái thì cậu khỏi ốm."
Ôi trời ạ, đang bị bệnh mà tên này cứ thích chọc bạn hoài, đừng để người ta cười xem nào.

"Hì hì, thôi, cậu ngủ thêm xíu đi nhé. Đợi tớ đi làm chút đồ ăn sáng. Lâu lâu không nấu lại, lỡ mà có thành "cơm bóng đêm" thì cậu ráng chịu nha."
"Tớ dỗi cậu luôn."
Sau đó cả hai cười nghiêng ngả... một cách vô tri.
"Hyunjin nấu thì cái gì tớ cũng ăn hết."
"Ùi nghe sến quá đi."
"Thế có thích sến không?"
"Có."

_____

Rút kinh nghiệm xương máu từ ngày hôm qua, hôm nay bạn "đá" Hyunjin ngủ dưới đất, còn mình thì độc chiếm chiếc giường êm ái vốn thuộc về chủ nhân của nó là cậu ấy.
Nhưng dù có thế thì cậu ấy vẫn phải nhường người bị ốm chứ.
Mà kể cả bạn không bị ốm, thì con chồn sương kia cũng sẽ tự nguyện nhường bạn mọi thứ bạn cần thôi.

"Chụt"
Hyunjin hôn lên trán bạn, rồi chúc bạn ngủ ngon.
Cũng chẳng cần hát ru đâu, bạn bị nụ hôn kia ru vào giấc mộng luôn rồi. Người bạn đã nóng, giờ còn nóng hơn nữa. Mặt bạn đỏ bừng bừng (vì ngại).

"Cần gì cứ gọi tớ nha."
Nói rồi Hyunjin xách chăn gối đầy đủ xuống đất ngủ. Ừ thì cũng lạnh đó, người ta muốn ôm bạn muốn chết đây này nhưng đâu có được!
Bạn thì đỡ hơn tại trên giường có gối ôm ấm áp các kiểu, chứ cậu ấy có gì?

Có cái nịt...

Hết cách, Hyunjin chỉ đành cố chìm vào giấc ngủ...

"Ư..."
"Y/n?"
Bỗng nửa đêm nửa hôm, cậu ấy bị tiếng kêu khe khẽ của bạn đánh thức, vốn tai Hyunjin rất thính mà.
Cậu ta vùng dậy đến bên bạn, đèn ngủ còn sáng, dưới ánh đèn mờ ảo mới thấy bạn đang vã mồ hôi hột từng cơn.

Hyunjin lo lắng áp trán mình lên trán bạn. Chà, nhiệt độ cơ thể tăng thêm nữa rồi.

Bạn lại tiếp tục rên rỉ, ngọ nguậy không ngừng rồi chân tay khua khua đá chăn gối tứ tung. Hyunjin vẫn đang lấy khăn ấm chườm cho bạn mà lòng không khỏi bất an.

"Cậu sốt cao quá..."
Phải làm gì mới được? Giờ này hiệu thuốc đều đã đóng cửa, mà nhà cậu ấy thì cũng chẳng còn thuốc. Hơn nữa, nếu ra ngoài giờ này lỡ bạn ở nhà mà làm sao thì biết tính thế nào?
Cậu ấy chỉ còn biết tiếp tục chườm ấm, hết chườm ấm lại quay qua xoa xoa lưng bạn thôi.
Cũng may, qua nửa tiếng đồng hồ lăn lộn, bạn cũng dịu đi một chút...

Hyunjin thấy bạn dần chìm vào giấc ngủ, cậu ấy cũng thấm mệt mà thiếp đi bên cạnh giường bạn, tay vẫn nắm lấy bàn tay run bần bật của Y/n, trong tiềm thức vẫn còn xoa nó.

Thực ra bạn chưa ngủ đâu, cơn sốt cao đã lôi bạn dậy từ lâu rồi. Bạn đang nóng ran cả người, đầu óc thì quay cuồng. Thế nhưng thấy Hyunjin ở bên, bạn cũng an tâm phần nào. Hơn nữa, bạn chẳng muốn làm phiền cậu ấy thêm...

Bạn thật lòng chỉ mong mình mau khỏi ốm đi thôi.

Trời lại trở sáng, không hiểu sao lần này lại là bạn thức dậy trước, bạn từ từ mở mắt. Tia nắng từ nơi cửa sổ hất vào khiến bạn có chút rùng mình. Quay đầu qua lại, để bạn nhận ra rằng con chồn sương kia vẫn đang nằm gục xuống cạnh bạn từ đêm qua đến giờ.
Bạn chưa khỏi ốm hẳn, thế nhưng cũng đỡ phần nào rồi.
Bạn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu Hyunjin, môi vẽ thành một nụ cười, có cậu ấy làm bạn trai quả là may mắn ngàn năm xuất hiện một.

"Cậu dậy rồi?"
Bạn giật mình rụt tay lại, thì ra cậu ấy đã tỉnh từ lâu, làm bạn tưởng bở nay được phen dậy sớm hơn.

"À...ừ... C-cậu cũng..."
"Tớ mới dậy thôi, cậu có đói không? tớ đi làm đồ ăn nhé?"
Thật ra chẳng để bạn trả lời, Hyunjin cắp đuôi chồn chạy vụt xuống bếp luôn, làm gì mà như ma đuổi thế trời?

_____

"Tớ khỏi ốm rồi này!"
"Hay quá! Vậy là tớ có thể làm bất cứ điều gì với cậu một cách tuỳ thích rồi!"
"Điều gì là điều g-"
Cậu ta ngay lập tức ép bạn xuống ghế sofa, liền dí sát mặt hai người lại với nhau.
"N-này cậu..."

Hyunjin nhanh nhảu cạp má bạn.

"Tớ đã chờ rất lâu rồi, không được ăn "bánh bao" 3 ngày trời, tớ thèm muốn chết."
"Trời ạ, vậy mà làm tớ tưởng cậu định cướp nụ hôn..."
"Cậu thích lắm hả?"
"Đ-đâu... Đâu có!"
"Khỏi lý lẽ đi, cậu chuẩn bị tinh thần đón nhận 0320 nụ hun từ tui đi nè!"

_____

mình lười quá đi. =)) nửa muốn drop fic, tại hết ý tưởng rồi. nửa muốn tiếp tục tại mình còn luỵ quá, các cậu có thể góp ý chút idea để mình triển được hemm? hay do fic đời thường quá nên nó bị nhạt? 😭😭😭

Hyunjin x Reader | Gửi cậu một chút nắng hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ