"Cạch", "Cạch", "Cạch"
Á! Hikari tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. Cô hoảng hốt sờ lại cổ mình. Cái vòng vẫn y nguyên, chỉ là có thêm vài vết hằn từ lần trước.
"Không sao, bĩnh tĩnh trước đã. Mình vẫn còn sống. Nhưng cái kiểu gọi dậy này thì có hơi... Mà sao cũng được. Lần chơi thứ ba rồi. Thắng vòng này là mình sẽ..."
Cô nhìn lướt qua người chơi trong ván này. Dù có thoáng bất ngờ, nhưng vào lần chơi cuối này, có lẽ mọi thứ sẽ thú vị hơn đôi chút
"Bạn cùng lớp sao? Cũng tốt. Đỡ phải mất thời gian thăm dò."
Màn hình TV thông báo lại hiện lên, lại là thứ âm thanh nghe đến phát cáu. Nhưng mà hình như... luật có chút thay đổi?
"12 người chơi. 3 sói và một tiên tri, có thể biết một người là dân hay sói; một bảo hộ, bảo vệ 1 người khác vào ban đêm; một phù thủy, biết được người bị vote hôm qua là dân hay sói; một kẻ phản bội, là dân nhưng thắng cùng sói, cặp song sinh biết thân phận nhau và 3 dân làng sao? Có vẻ sẽ khó khăn hơn đôi chút nhỉ?"
Vẫn còn một khoảng thời gian khá dài, Hikari quyết định về phòng của mình nghỉ ngơi và chuẩn bị thông tin cho những người khốc liệt sắp tới.
-Xem lại người chơi vòng này nào. Đầu tiên là Satoru, người chiến thắng cùng mình vòng trước. Khá mờ nhạt và không giỏi suy luận, nhưng lại rất khó đoán. Itsuya và Morina, nhút nhát và dễ hoảng loạn, nếu một trong hai làm sói thì có thể lộ thông tin bất cứ lúc nào, mong là điều đó không xảy ra. Hananoi, học sinh ưu tú, chỉ một từ: quá nguy hiểm. Cô ta rất giỏi trong việc suy luận logic, trừ khử sớm thì tốt hơn. Morino, anh trai của Morina, cũng là học sinh ưu tú, nhưng không cần quá lo lắng vì suy luận không phải điểm mạnh của cậu ta. Sahara, mắc "bệnh công chúa", là "con bitch quốc dân", đầu đất hoàn toàn. Nhưng nhan sắc của cô ta có thể lôi kéo bọn con trai về phía mình, nếu lôi kéo được thì cũng tốt, khá tin người. Bộ ba quậy phá Hotaru, Yao và Toki, ba người đó khá thân, nếu một người trong đó làm đồng mình thì có thể lôi kéo hai người còn lại. Sunraku, một gã côn đồ, từng bắt nạt một người bạn cùng lớp đến mức tự tử. Nhưng cha mẹ hắn ta đã mua chuộc nên hắn không bị làm sao. Cuối cùng là Noa, học sinh mới chuyển đến, cứ như người vô hình vậy, chỉ có thể tự đoán. Vậy là hết nhỉ?
Khi Hikari đóng quyển sổ lại và bắt đầu đi tìm "đồ" của mình, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô mở ra và thấy Yao ở đó.
-Có chuyện gì sao?
-Tôi thảo luận với cậu chút được không?
Sau khi kiểm tra xung quanh và xác nhận không có ai đang theo dõi, cô mở rộng cánh cửa rồi bảo: "Được, vào đi." Sau khi Yao vào, cô khóa chặt cửa phòng lại.
-Vào thẳng vấn đề luôn nhé? Tôi muốn bỏ phiếu cho Sunraku vào tối nay?
-Hả?
-Là tên vai u bắp thịt đó đấy. Cậu có nhận ra rằng sự tồn tại của hắn cũng là một mối đe dọa không?
Hikari mừng thầm trong lòng. Một mũi tên trúng hai đích. Làm một người bị nhắm tới, một người bị nghi ngờ. Nếu may mắn, có thể trực tiếp loại bỏ hai dân làng mà không gặp trở ngại gì. Nhưng cứ phải diễn kịch đã.
-Nhưng đâu có gì chắc chắn là hắn ta nguy hiểm. Mà chắc gì cậu thuộc phe dân làng.
-Cậu có vẻ cận thận nhỉ? Nhưng không sao. Đến tối sẽ rõ. Chào nhé.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc, cả bọn đã tập trung ở phòng ăn tối để thưởng thức bữa ăn có thể là bữa cuối cùng trong đời mình. Nhưng chúng vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Không lâu nữa đâu, chỉ một chốc nữa thôi. Những gương mặt đang tươi cười kia sẽ nhận thức được thế nào là cái chết. Hãy sợ hãi đi, sợ đến mức méo mó cả về khuôn mặt đến nhân cách. Nhưng dáng vẻ sợ hãi, cùng với sắc máu đỏ tươi của người xấu số. Tất cả, sẽ là nguyên liệu để cho bức tranh phong cảnh tuyệt vời này càng thêm đầm đìa và tàn nhẫn.
"Keng", tiếng chuông vang lên. Đồng hồ đã điểm. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng tới. Khi con người khoác lên một chiếc mặt nạ gương để che đậy bản chất sát nhân của mình. Khi mọi lí trí và tình cảm bị ném đi để đổi lấy một ngày sống trong kinh sợ, khi loài người trở về với bản chất hoang dại của mình. Chỉ chốc lát thôi, màn kịch giả dối sẽ diễn ra, theo một cách tráng lệ nhất. Liệu, ai sẽ là người được chọn để nhận sự bố thi mang tên "giải thoát" khỏi chốn địa ngục nơi đây?
Cánh cửa phòng tập trung mở ra. Đập vào mắt mọi người là dòng chữ "Lũ chúng mày, chết hết đi" được viết bằng mực đỏ trên tường.
-Mực vẫn còn mới. Ai viết đây?
-Cậu nghĩ kẻ đó sẽ lên tiếng sao?
...
Đồng hồ vang lên, 9h đã đến. Từ bên ngoài nhìn vào, ta có thể thấy cảnh tượng kinh hoàn mà mãi chẳng thể quên. Một cô gái lấy dao đâm tới tấp vào một gã con trai nằm vật vã dưới sàn. Huyết tươi dính đầy lên con dao bạc, làm nó lấp lánh những giọt máu đỏ. Một cú đâm chí mạng vào cổ. Anh ta đã chết.
Rồi ai nấy giải tán về phòng mình. Chờ đợi 12h đêm để sói ra ngoài săn mồi. Liệu ai sẽ là nạn nhân đầu tiên?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi ma sói 2 - Địa ngục
Mystery / ThrillerTiếp tục với series ma sói tiếp phần 1. Nhưng sẽ có drama chứ lần trước tui thấy nhạt quá. Không biết sẽ viết lại truyện kinh dị như nào sau khi dạo này toàn là truyện tìm củm.