Cùng nhau-Chanseung

141 10 0
                                    

Tiếng chuông hết giờ vang lên,các học sinh dọn dẹp tập sách rồi ra về,thoáng chốc 5 phút trôi qua đã không còn bóng dáng ai nữa.Cậu nằm gục xuống bàn,lòng ngực liên tục thở dốc,có lẽ cậu sốt mất rồi.

Seungmin, một sinh viên không giỏi cũng không dở năm 3 trường đại học Quốc gia Seoul.Gia đình cậu cũng không phải khá giả,năm cấp 3 cậu đã dọn lên Seoul sống tự lập và học tập tại đây.Với tính cách hướng nội cùng với sự nhút nhát của mình,cậu rất khó làm quen với các bạn cùng lớp đến tận bây giờ chỉ có vỏn vẹn vài người bạn mà cậu cho là thân thiết.Cậu cũng có 1 anh người yêu khoá trên luôn cưng chiều và yêu thương cậu.(Ai thì lát biết😚)

Xách chiếc balo của mình đeo lên vai,cậu lê lết từng bước chân nặng trịch tiến về phía cửa lớp.Hậu quả của việc dầm mưa hôm qua đây mà.Phải,cậu thích mưa,thích ngắm mưa và cả việc chạy bộ dưới mưa.Nó giúp cậu cảm thấy thoải moái hơn.

-"Seungmin?Em chưa về hả?"

-"Anh Chan?"

-"Ừ,anh đây.Sao em có vẻ mệt mỏi vậy?Em sốt hả?"

-"Chắc là vậy ạ.Em về trước."

Cuộc trò chuyện vừa nãy là giữa cậu với vị tiền bối khối trên,Bangchan.Anh là con trai của 1 chủ tịch công ty giải trí lớn,thông minh,giỏi giang là điểm mạnh của anh ấy. Tính tình thì hoà đồng và ấm áp đã khiến tan chảy không biết bao nhiêu trái tim nữ sinh và cả...nam sinh trong trường.Nhưng mà anh ấy lại thuộc về một người khác rồi nên chả ai dám bén mảng lại gần,nhắm ăn nổi thì cứ tới.

-"Seungmin!!!"-Bangchan chạy đến và gọi lớn tên cậu.

-"Dạ?"

-"À ừm,anh đưa em về nhé?"-Người kia nói khi mắt thì nhìn chỗ khác còn tay thì gãi đầu.Trông giống mấy anh chàng học bá mới biết yêu ấy,dễ thương lắm.

-"Không cần đâu ạ.Vậy thì phiền anh lắm."

-"Không phiền đâu.A! Xe tới rồi,chúng ta đi."-Anh không để cậu nói nhiều mà lôi cậu đến chỗ chiếc xe sang đang trọng chạy đến,cậu hoang mang nhưng vẫn đi cùng người kia.

Ủa?Mình từ chối rồi mà?

-"Bác Kang chở chúng cháu đến khu XXX nhé!"-Anh nói với người lái xe khi đã đẩy cậu vào ghế bên trong.

-"Được thưa cậu chủ."

-"Gì ạ???!!!"-Bangchan gằn giọng hỏi lại người lái xe kiêm bác quản gia nhà mình.May mà Seungmin không chú ý đến.

-"À tôi nhầm,thưa quý khách."-Người đó nói lắp bắp rồi tập trung lái xe.

-"Trán nóng quá đấy Seungmin?"-Anh sờ tay lên trán mình rồi trán cậu.

-"Vâng."-Cậu trả lời khi cơn buồn ngủ ập đến.

-"Nghỉ nghơi đi."-Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.

.

.

.

.

-"Seungmin,Seungmin."

-"Ưm...gì vậy?"-Cậu chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi của ai đó.

SKZ | Đoá hoa hồng và ly Champagne(2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ