Yêu thôi, sợ gì?

111 15 0
                                    

Yêu là gì? Ai mà biết.

Hạnh phúc là gì? Ai mà biết.

Cứ yêu đi. Rồi sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc!

________
Đêm, văng vẳng đâu đây một giai điệu mỏng manh, len lỏi trong màn mưa lạnh lẽo, vừa xa lại vừa gần, cứ réo rắt bên tai mãi không thôi. Lúc cao trào thì như mây đen cuồn cuộn kéo mưa, lúc chậm rãi thì lại da diết siết chặt lấy trái tim người nghe.

Từng hạt mưa rơi lộp độp xuống mái hiên nghe sao mà chúa chát. Cái thời tiết cuối thu đầu đông thật ẩm ương. Mới ban sáng còn hửng tí nắng mà đến gần trưa là mưa ngay được. Mưa rả rích, lâm thâm tới tận đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng.

Có người nói thích ngắm mưa, thích cái cảm giác hơi đau rát khi giọt nước mưa rơi vào tay. Nhưng Junkyu thì ghét mưa lắm. Mưa vừa bẩn vừa buồn hiu.

Những ngày có mưa thì chẳng làm được việc gì nên hồn, lúc nào cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn nướng từ sáng cho tới tối. Ấy thế nhưng nào có được toại ý, dù mưa hay nắng thì anh vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền để mà sinh nhai.

Bây giờ kiếm ra được đồng tiền vất vả lắm. Người bỏ tiền ra thì đắn đo từng chút một còn kẻ cần tiền thì tìm đủ mọi cách để có nhiều, thật nhiều tiền hơn. Xã hội bây giờ là xã hội của đồng tiền rồi, chẳng phải xã hội của con người nữa đâu. Kinh tế thì lạm phát triền miên, giá cả leo thang mà tiền kiếm được chẳng thấy tăng lên, chỉ thấy càng ngày phải càng chật vật tìm kế sinh nhai.

Trong cái xóm lao động nghèo của anh, mỗi người một hoàn cảnh. Đàn ông phần lớn muốn lên thành phố để tìm cơ may đổi đời, phụ nữ thì lên đây chỉ để kiếm thêm đồng đóng học phí cho con. Cũng còn may là anh chỉ có một thân một mình, chẳng phải lo lắng cho ai nữa. Ấy thế nhưng cũng khốn đốn lắm.

Mỗi đêm mà mất ngủ như đêm nay thì nằm vắt tay lên trán chỉ nghĩ cách nào để mai có thể kiếm được nhiều hơn. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền và tiền, chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác. Nói anh yêu tiền cũng được, có sao. Thử hỏi có kẻ nào là không yêu cái tờ giấy có những con số giá trị ấy. Ngay cả mấy đứa thần kinh cũng thấy tiền là chạy lại nhặt cho dù chẳng biết mệnh giá lớn nhỏ, huống hồ là kẻ bình thường mà lại sống nhờ tiền như anh.

Cộc cộc cộc ~~~

Có tiếng gõ cửa làm Junkyu giật mình, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhưng vẫn nằm im trên giường. Đã khuya như thế này rồi còn ai gõ cửa nữa.

"Anh ngủ chưa Kyu? Là em, Haruto đây."

"Cậu qua đây làm gì, về đi, khuya rồi."

"Em đói quá, anh còn gì ăn được không?"

"Hết rồi."

Trả lời xong Junkyu kéo chăn che kín đầu rồi nằm quay lưng về phía cửa. Bình thường anh không đối xử như vậy với người khác đâu. Nhưng Haruto là ngoại lệ, chẳng hiểu sao cậu ta cứ luôn đeo bám anh, thậm chí còn tán tỉnh anh nữa. Và Junkyu không thích. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, chẳng còn tâm trí đâu để mà yêu đương nữa.

|harukyu| cứ yêu điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ