Không ăn cỏ

1.4K 151 9
                                    

🚩 OOC, NC18, Thỏ Minho x Em yêu Jisung, cân nhắc độ tuổi và khẩu vị trước khi đọc nhé. Viết vội nên có sai sót hãy báo lại cho mình biết nhé. Quà Noel muộn và cảm ơn các bạn đã ghé qua.

...

Dạ dày thành công đánh thức Jisung khỏi giấc ngủ dài, cậu ló đầu ra khỏi chăn khẽ cựa mình. Cả thân ê ẩm, hai điểm trước ngực dù chỉ bị cọ sát với chăn cũng nhói lên và tác nhân gây ra những dấu vết ấy vẫn chúi đầu trong chăn. Jisung thở dài một tay cố gắng giật vòng tay vắt qua eo cậu cứng ngắc vừa lật chăn ra. Mái đầu đen bù xù vẫn cố tình dụi vào ngực cậu ngứa ngáy, đôi tai màu xám theo động tác đầu của chủ nhân nó đưa ra đưa lại vờn qua cằm cậu. Han Jisung mất vài giây không thốt nên lời rồi mới đập mạnh vào cánh tay đang cố ghì chặt lấy eo cậu.

"Dậy đi!"

"Em không mệt à mà dậy sớm thế?" Người kia không nhận ra tình hình đáp lại cậu bằng giọng ngái ngủ.

"Dậy đi Lee Minho! Anh thành con thỏ rồi!"

...

Ăn trưa xong, Han Jisung khoanh chân ngồi trên sopha đăm chiêu suy nghĩ nhìn người mặc áo ba lỗ khoe ra bắp tay rắn chắc đang quay đủ mọi góc để ngắm chính mình trong gương. Mấy chuyện đột nhiên tỉnh dậy và nhận ra một bộ phận cơ thể thay đổi vẫn thường xảy ra với mọi người. Chỉ là họ không biết khi nào lời nguyền sẽ xảy ra và kéo dài trong bao lâu rồi biến mất. Với tính cách của Lee Minho thì có vẻ việc này không phải điều anh lo lắng nhiều lắm. Anh vừa chỉnh lại mái tóc vừa vuốt vuốt đôi tai dài ngắm nghía khuôn mặt ưu tú trong gương thỉnh thoảng lại tự cảm thán vài câu.

"Thì ra là thỏ xám không phải thỏ trắng. Chắc do tóc màu tối hả?"

"Anh không lo lắng tí gì à? Thế còn việc ở công ty thì như nào?"

"Ờm anh nghĩ là mình không đi làm được với đôi tai này đâu. Cứ nhờ Yongbok xử lý nốt cũng được. Như này rồi mắng nhân viên ai thèm nghe."

"Đáng yêu mà. Nhưng sao không phải mèo nhỉ?"

Trong tâm trí của cậu Minho là một con mèo ma mãnh thỉnh thoảng lại như một con thỏ ngờ nghệch, chỉ là cậu thắc mắc nên mới buột miệng tự hỏi. Jisung nãy giờ chỉ nhìn vào đôi tai đung đưa qua lại, tay không biết từ bao giờ đưa đến sờ nhẹ. Tai thỏ tự động rụt lại Minho hơi giật mình nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ vụt từ sàn nhà lên ôm chầm lấy cậu, cố tình bám lấy cổ cậu dụi, hai cái tai phẩy ngang dọc trước mặt Jisung.

"Thì ra Jisungie muốn nuôi mèo hả? Lỡ làm thỏ rồi thì cũng phải nuôi người ta chứ?"

Nếu được thì Jisung muốn phanh phui cho nhân viên ở công ty biết sếp của họ muốn trốn việc ở nhà, chứ biến thành thỏ hay mèo thì không liên quan đến việc có đi làm hay không. Cậu cố gắng đẩy người bên cạnh sang một bên, nghiêm túc ngồi thẳng lưng khiến cho ai kia cũng tự giác nghiêm chỉnh lại không dám ngả ngớn nữa.

"Nghiêm túc này. Từ hôm qua đến giờ anh có gặp điều gì bất thường không? Kể lại đi xem nào."

"Hôm qua anh đi làm như bình thường. Buổi trưa ăn cơm hộp em chuẩn bị. Chiều phải tăng ca nốt dự án cuối. Sau đó anh định đón em đi mua cây thông vì mai là Noel nhưng mà bị cấp dưới kéo đi uống. Anh uống bao nhiêu không nhớ nữa nên em đến đón anh về. Sau đó em chê anh toàn mùi rượu nên lôi anh đi lau người và chúng mình hôn nhau rồi anh... au đau nha!"

Minsung || Thỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ