1.

27 3 0
                                    

Ngày tân hôn, trong tiếng reo hò hoan hỉ của khách khứa, rèm xe khẽ theo chuyển động của kiệu mà cuốn lên. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, ngươi đang đứng ở cửa liền nhìn thấy chị dâu xinh đẹp tuyệt trần.

Đôi tay thon dài trắng nõn cùng áo cưới đỏ thẫm nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc mũ phượng trên đầu, gò má phớt hồng hơi lộ ra sợ hãi.

Ngươi nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng chỉ có mỹ từ để ca ngợi vẻ đẹp ấy.

Chị dâu đột nhiên ngước mắt lên nhìn ngươi, trong đôi mắt ánh lên sự bất lực khiến ngươi động lòng thương tiếc. Vậy nên ngươi nghiêm mặt dặn người khiêng kiệu không được bất cẩn nữa.

Khi kiệu cưới đi ngang qua ngươi, cửa sổ nhỏ bị mở ra, chị dâu xinh đẹp động lòng người khẽ nói với ngươi, "Đa tạ." Thanh âm của nàng khá là kỳ lạ, nếu không cẩn thận chỉ sợ không phân biệt được nam nữ.

Nhưng không đợi ngươi suy nghĩ xong, trong tiếng reo vang và tiếng chiêng trống ăn mừng, cỗ kiệu đã dần được nâng vào cửa lớn.

Gia đình ngươi là phú hộ có tiếng, anh trai ngươi cũng là ác bá nổi danh trong vùng. Người chị dâu xinh đẹp này không biết bị cướp từ đâu tới, không đúng, ngươi đã nghe các ma ma trong phủ nói là do anh trai đã bỏ ra số tiền lớn mua người về.

Khi chị dâu ngươi bước xuống khỏi kiệu, tất cả mọi người, kể cả ngươi, trong chớp mắt liền yên lặng.

Chị dâu ngươi... có hơi quá cao không? Đứng bên cạnh anh trai ngươi nhưng gần như cũng thân cao tương đương.

Thì ra sở thích của anh trai là dạng này. Không trách được phụ nữ trước kia được đưa vào phủ cũng mãi không có nổi danh phận.

...

Sau khi tế bái trời đất, anh trai liền dắt chị dâu vào động phòng. Khi ấy ngươi đang tiếp trà cho khách quý, bất quá mới qua thời gian một chén trà, trong phòng đã vọng ra tiếng thét chói tai.

Ngươi vội vã chạy tới, đã thấy anh trai ngã lăn dưới đất không có động tĩnh. Đại phu được vời tới chán chường lắc đầu, "Ai dà, cậu nhà đây là... Đột tử."

Đám hỏi trong nhất thời biến thành đám tang, tất cả đồ trang trí đỏ rực bị kéo xuống, khăn tang trắng phủ khắp nơi.

Ngươi nhìn tiền giấy bị đốt tan thành tro bụi, người thân cuối cùng cũng đã bỏ ngươi đi. Dù cho anh trai có vô lại và xấu xa đến đâu, đó vẫn là anh trai ngươi.

Ngươi khóc lóc thảm thương, khi ngẩng đầu lên liền thấy chị dâu vẫn mặc vẹn nguyên bộ áo cưới. Nàng không buồn không vui, không thể nhận ra trên người nàng niềm vui mừng trong đêm tân hôn, cũng như sự bi thương khi trượng phu chet. Dường như một mặt hồ yên ả, trừ khi ném một hòn đá vào mặt nước, không thì sẽ chẳng thấy bất cứ gợn sóng nào.

Ngươi biết chị dâu cũng đang giấu đi sự đau khổ của nàng, vậy nên ngươi không thể đổ lỗi cho nàng được.

Sau khi ngươi đã ổn định lại cảm xúc, nàng quỳ gối xuống cạnh ngươi, nhẹ nhàng ôm ngươi vào trong lòng, để cho ngươi được dựa vào người nàng.

"Đừng khóc, mắt sẽ bị đau."

Ấm áp, thơm ngát. Nháy mắt ngươi như nhớ lại mẫu thân đã mất nhiều năm về trước.

Rõ ràng mới gặp mặt có mấy canh giờ, nhưng nàng dường như đã trở thành chị dâu lớn mang hình bóng của mẫu thân ngươi. Ngươi gục trong lòng nàng khóc đến khàn giọng, dù sao thì thân nhân qua đời đối với một đứa trẻ như ngươi, vẫn là một đả kích quá nặng nề.

...

Anh trai vừa chet, thân thích liền tranh đoạt tài sản nhà ngươi. Chị dâu tưởng chừng nhu nhược không có sức áp lại vững vàng lưu lại tài sản, không chia cho bất cứ ai một phân tiền.

Nàng chải tóc và mặc quần áo cho ngươi. Khi nàng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa dịu khuôn mặt non nớt của ngươi: "Mân Mân đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, không ai thương tổn được em."

Trong mắt nàng dường như có dòng suối ôn dịu nhất, lo toan cuộc sống cũng không làm mất đi sự dịu dàng ấy. Nàng không biết chữ, vì để quản lý sổ sách mà phải mời thầy giáo đến, từ từ học viết từng nét chữ, thức trắng đêm đọc sổ con.

Chị dâu thật tuyệt. Nàng tự tay may yếm cho ngươi.

Lần đầu tiên đến kỳ kinh, ngươi sợ rằng bản thân mắc bệnh nan y, kéo theo một thân ma'u nhào vào trong lòng chị dâu gào khóc: "Em sắp chet rồi oa oa oa!"

Khi ấy trong mắt nàng lóe lên tia bối rối khó phát hiện, sai bảo người hầu đi nấu nước tắm cho ngươi, lại tự tay may cho ngươi miếng vải, để người hầu chỉ ngươi cách sử dụng.

Tất cả mọi thứ của ngươi đều nói cho nàng biết, ngươi không có bí mật nào giấu diếm nàng.

Đã có lúc ngươi vô tư nhắc nàng mau chóng tái giá, chớ để bản thân chậm trễ. Nhưng chị dâu chỉ ôm ngươi vào lòng, yêu thương hôn lên má ngươi: "Sao ta nỡ để em một mình chứ?"

Thì ra nguyên nhân là do ngươi à.

Trong lòng ngươi chua xót, càng áy náy hơn. Nước mắt suýt trào ra, ngươi quay người ôm lấy nàng, rầu rĩ nói: "Mân Mẫn sẽ lớn nhanh để báo đáp chị dâu, sẽ cùng chị dâu sống đến già!"

Chị dâu vui cười thay ngươi chỉnh lại cây trâm trên tóc, "Vậy chị dâu sẽ quấn lấy Mân Mân cả đời."

...

Gần đây ngươi đang học nữ công cùng chị dâu.

Nhưng ngươi quá ngốc, đâm ba kim liền chọc vào tay mình hai cái. Chưa được mấy ngày, tay trái ngươi vừa đỏ vừa sưng, vết thương chồng chất, băng vải quấn những lớp dày cộp.

Ngươi làm nũng náo loạn muốn cùng chị dâu ở chung thêm một lúc, bỏ ngoài tai lời người hầu năn nỉ ngươi làm tiếp.

Đáng ra là ngươi ghé qua tìm chị dâu, nhưng bị mẫu đơn trong viện của nàng thu hút ánh mắt, ghé người xuống ngửi từng đóa hoa lớn.

"Mân Mân thích à? Ta sẽ bảo người hầu đưa cho em vài chậu nhé." Phía sau chợt truyền tới âm thanh lạnh nhạt quen thuộc, ngươi tươi cười xoa tóc nhìn qua.

"Thôi thôi, em không chăm được mấy cái hoa hoa cỏ cỏ này đâu, để héo thì phí phạm lắm."

Chị dâu chậm rãi đi tới, dáng người cao gầy thon dài, một thân váy trắng cùng những bông hoa thanh nhã được thêu tỉ mỉ bằng tơ bạc. Mái tóc dài cài thêm trâm hoa rơi mỗi bên, theo bước đi rung rinh uyển chuyển, đẹp không dời mắt nổi.

Có điều quanh năm chị dâu đều mặc áo cao cổ. Khi ngươi hỏi nàng có bị nóng không, nàng giải thích trời sinh đã khác người bình thường, trên cổ mang theo khối u nhỏ không thể chữa, nên phải mặc cổ cao để giấu đi.

Khi chị dâu đi tới bên cạnh ngươi, bàn tay gầy gò mảnh khảnh khẽ vuốt ve đóa mẫu đơn.

"Mấy hôm nữa để ta may cho em một túi thơm từ hoa này."

Dứt lời, nàng ngắt một bông xuống đeo lên tóc ngươi.

Ngươi cười hì hì vui vẻ, theo bản năng nắm lấy ngón tay nàng, "Chị dâu đối xử với em tốt nhất."

Thiếu nữ năm nay mười sáu tuổi, từ nhỏ đã do nàng chăm sóc. Ngươi ỷ lại vào nàng, tin tưởng nàng, yêu quý nàng, vậy nên dù đã tới tuổi cập kê, nàng vẫn chưa nỡ gả ngươi đi.

Đôi mắt của nàng mang theo tình cảm ấm áp, nóng bỏng như lửa, sắc đen của con ngươi phản chiếu lại khuôn mặt thiếu nữ. Ngón tay nàng bị ngươi nắm đang dần nóng lên, nhưng nàng không nỡ buông ra.

Nàng còn muốn. Còn muốn được gần gũi hơn với ngươi, muốn thân mật, muốn ôm ngươi, hôn ngươi.

Du.c vọng ngày càng tăng cao, nàng phải kìm nén hết mức mới không để lộ sơ hở. 

[Hoàn|Zhihu] Chị dâu là kẻ biến thái muốn giam cầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ